Tiếng “Tỷ Phu” Khó Đổi

Chương 9



14

Khói lửa nổi lên.

Hoàng thượng thân chinh ra trận, Sở Hoài An cũng nằm trong số đó.

Ngày đại quân xuất chinh, ta dìu Sở mẫu đứng trên thành.

Từ xa, chỉ thấy Sở Hoài An ngoái đầu lại, lớn tiếng tạm biệt.

"Đợi ta trở về."

Ta bám vào tường thành, khóc đến xé lòng xé dạ.

"Sở Hoài An, chàng tuyệt đối không được chết đấy!"

Giấy hòa ly còn chưa ký, ta còn chưa muốn phải thủ tiết vì chàng đâu.

Sở Hoài An chắc là thấy ta mất mặt, nên đã lên xe cùng hộ giá đi luôn.

Binh mã đi rồi.

Sở mẫu tay lần tràng hạt: "Chúng ta cũng về thôi."

Ta nhìn bụi vàng mù mịt, lại muốn nhìn thêm một chút nữa.

"Người cứ về trước đi, con đứng lại thêm lát nữa rồi về."

Sở mẫu lắc đầu rồi đi trước.

Băng Hà tiến lại gần ta.

"Đi ăn chân giò hầm không ạ? Ở cổng thành phía Nam mới mở một quán đấy ạ."

Ta bĩu môi, đáp: "Không có khẩu vị."

"Đại nhân đi rồi, chẳng lẽ đã cắt mất dạ dày của người luôn rồi sao?"

Ta quay lại lườm Băng Hà: "Muội không hiểu đâu."

Băng Hà nhìn về phía xa, hừ một tiếng.

"Muội đúng là không hiểu, chẳng phải người lấy chuyện hôn sự làm vỏ bọc để tìm cách thoát thân xuống Giang Nam là người sao?"

Đúng vậy!

Hôn sự chẳng qua chỉ là một cái cớ, ta đồng ý gả cho Sở Hoài An là vì muốn thực hiện một vụ làm ăn lớn.

Ta đánh cược rằng chàng không yêu mình và có thể dễ dàng buông tay. Chỉ cần thương vụ này thành công, sau đó ta sẽ mặc sức bay nhảy như chim trời.

Giờ đây, Sở Hoài An đã đi xa tận biên ải.

Chỉ cần một trận ốm nhỏ, hay một sự cố ngoài ý muốn, ta có thể lặng lẽ biến mất giữa biển người mà không ai hay biết.

Thế nhưng, chỉ một câu "đợi ta” nhẹ bẫng của chàng lại khiến bước chân ta chùn lại, chẳng muốn đi nữa.

Rốt cuộc là từ bao giờ ta bắt đầu không nỡ rời xa chàng nhỉ?

Là từ lần đến tháng đau bụng quằn quại, Sở Hoài An ôm ta vào lòng, xoa bụng cho ta suốt cả đêm.

Hay là từ khi phụ thân hơi thiên vị, bắt ta bàn giao cửa tiệm đang quản lý cho tẩu tẩu, Sở Hoài An nghe tin liền lập tức đưa cho ta một cửa tiệm lớn hơn.

Là từ khi chàng ấy nhớ rõ món ta thích ăn, hay từ khi chàng ấy đi xa về mang theo một cành đào?

Hay là lúc sắp đi còn nhét vào tay ta văn tự nhà đất, sắp xếp chuyện ăn ở cho cả đời ta.

Hay là...

Ta lắc đầu, chẳng phải vì điều gì cả.

Chắc tại chàng ấy đẹp trai quá, ta bị sắc đẹp mê hoặc mà thôi.

Trở về nhà.

Giường của Sở Hoài An vẫn còn đó, nhưng trên giường đã chẳng còn hơi thở của người ấy nữa.

Đột nhiên cảm thấy rất cô đơn.

Khoảnh khắc đó ta đã nghĩ thông suốt, dẹp cái chuyện không bị sắc đẹp mê hoặc đi.

Ta chính là muốn cả tình lẫn tiền thì đã sao, vả lại chàng ấy vốn dĩ là phu quân của ta mà!

Đợi chàng ấy trở về, ta nhất định sẽ bảo chàng ấy, hôn sự này không cần hòa ly nữa, chúng ta cứ thế sống tốt cùng nhau chẳng phải rất tuyệt sao?

Chiến tranh chưa đánh đến kinh thành, mà nhiều thứ đã bắt đầu khan hiếm, không nhập vào được nữa.

Ta theo bản năng cảm thấy mọi chuyện bắt đầu có điểm không ổn.

Hoàng thượng không có ở đây, Hoàng hậu lấy danh nghĩa cầu phúc cho binh sĩ yêu cầu lão phu nhân vào cung bầu bạn.

Ta lấy lý do lão phu nhân bệnh nặng không thể rời giường để từ chối.

Thái giám lại nói, đây là ý chỉ của Thái hậu, lẽ nào phủ Thừa tướng muốn kháng chỉ?

Tên thái giám còn nói, dù có phải khiêng cũng phải khiêng người vào cung.

Băng Hà nhìn ta hỏi ý, ta ra hiệu lệnh "đóng cửa thả chó".

Sở Hoài An đã giao gia đình này cho ta, thì ta phải giữ lấy, không để cho bất kỳ ai phải thiếu vắng.

Băng Hà xử lý tên thái giám cầm đầu ngay tại chỗ, những kẻ còn lại đều bị bắt giam ở hậu viện, sau một trận roi đòn thì đều khai hết.

Hóa ra họ là người của Cửu hoàng tử, hắn đã khống chế Hoàng hậu, xem ra là muốn làm phản.

Ta ra lệnh cho Băng Hà mang tin tức đến cho Ngọc Dao công chúa đang cầu phúc ở núi Cửu Hoa.

Băng Hà ngậm miếng đùi gà rồi vội vã đi ngay.

Ngày hôm sau, đường phố hoàn toàn loạn lạc.

May mắn thay, Tam hoàng tử và Ngọc Dao công chúa đã mang theo quân thủ bị thành Nam đánh ngược trở lại.

Thế nhưng Cửu hoàng tử chiếm giữ cung điện, lại dùng các mệnh phụ phu nhân làm con tin, khiến nhiều đại tướng nắm binh quyền không dám manh động.

Ngày cửa thành giao chiến ác liệt, Sở Hoài An mang quân đánh tới, cổng cung bị phá vỡ.

Quân của Cửu hoàng tử thất bại tan tác như núi đổ.

Hóa ra Hoàng thượng giả vờ thân chinh chỉ để nhử những kẻ có mưu đồ bất chính với giang sơn xã tắc lộ mặt.

Quân phản loạn tan rã, Cửu hoàng tử bị bắt.

Sở Hoài An mặc quân phục, giáp trụ nhuốm máu, gõ cửa phủ.

"Ta về rồi!"

Bốn mắt nhìn nhau, ta đưa tay lau đi vết máu và bụi bẩn trên mặt chàng ấy.

"Chàng về là tốt rồi."

Đáy mắt ta nở nụ cười, nhưng vẫn ẩn chứa nỗi sợ hãi còn sót lại.

Hóa ra lo lắng cho một người lại có cảm giác như thế này.

Sở Hoài An nhẹ nhàng xoa đầu ta, nước mắt ta không kiềm chế được mà rơi xuống.

Ánh mắt chàng ấy sáng ngời, nhìn người như dòng nước trôi.

"Ta nhớ nàng lắm."

Chàng ấy ôm chặt ta vào lòng, hai trái tim kề sát bên nhau.

Chương trước Chương tiếp
Loading...