Tiếng “Tỷ Phu” Khó Đổi

Chương 10



15

Sau một cơn đại biến động, sang xuân năm sau, tình hình cuối cùng cũng ổn định trở lại.

Đến lúc luận công ban thưởng, ta kịp thời truyền tin cho Ngọc Dao công chúa, cũng coi như lập được đại công.

Hoàng thượng phong ta làm Nhất phẩm phu nhân, ban thưởng ngàn lượng vàng.

Cầm thỏi vàng to bằng nắm đấm trên tay, lần đầu tiên ta thấy làm quan mới là cách kiếm tiền nhanh nhất.

Những đồng tiền ta kiếm được trước đây đâu gọi là tiền, đó chẳng qua chỉ là tiền công vất vả thôi.

Hoàng thượng bắt sống quân phản loạn, lôi ra kẻ có tâm địa bất chính là Cửu hoàng tử, phong Tam hoàng tử làm Thái tử, thiên hạ thái bình.

Vị Phong tướng quân mất tích trên chiến trường cũng đã tìm thấy, hóa ra đây đều là mưu kế trong ngoài phối hợp của Sở Hoài An.

Lương thảo đầy đủ, trên dưới một lòng, Hoàng thượng lại cử hai mươi vạn đại quân tiến về phía Bắc, thu phục các thành trì đã mất, đánh cho ngoại quốc phải rút về vùng núi sâu, ít nhất mười năm không dám xâm phạm.

Thiên hạ yên bình, Sở Hoài An công thành danh toại, xin nghỉ phép.

Chỉ có điều nghỉ phép cũng chẳng được yên, hôm nay người này đến thăm, ngày mai kẻ kia đến thỉnh giáo.

Nhớ tới ngôi nhà nhỏ mình đã mua ở phương Nam vẫn chưa tới xem, ta dự định mang theo Sở Hoài An đi về phía Nam để tránh sự ồn ào này.

Vì là quyết định đột xuất và cũng muốn tạo bất ngờ cho chàng, nên ta đã lén lút chuẩn bị mọi thứ mà giấu không cho Sở Hoài An biết.

Ngày chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ từ y phục đến nhu yếu phẩm, nhân lúc Sở Hoài An bị gọi vào cung, ta đã chuyển hết hành lý của chàng lên thuyền ở bến.

Sau đó, ta dặn Băng Hà đến cửa cung đón người.

Ai mà ngờ, Băng Hà lại nổi hứng muốn trêu chọc.

Vừa gặp mặt, tiểu nha đầu chỉ nói đúng một câu.

"Tiểu thư bảo nô tỳ nhắn với ngài, tỷ ấy phải đi về phía Nam đây, thuyền sắp nhổ neo rồi, đây là thứ tỷ ấy đưa cho ngài..."

Lời còn chưa dứt, tờ giấy gập lại mà Băng Hà đưa tới đã bị Sở Hoài An vung tay đập bay mất.

Băng Hà kể lại, nàng ấy chưa từng thấy vị đại nhân nào mất bình tĩnh đến thế, biểu cảm như thể muốn ăn tươi nuốt sống người khác, ánh mắt vừa tủi thân vừa giận dữ, hệt như một chú cún con bị vứt bỏ giữa trời tuyết.

"Nàng ấy lại muốn rời xa ta đến thế sao? Thư hòa ly ta sẽ không ký đâu, cho dù nàng có chạy đến chân trời góc bể ta cũng sẽ đuổi theo bắt nàng về!"

Sở Hoài An bỏ lại xe ngựa, cưỡi ngựa phóng đi như điên. Nghe bảo lúc chạy ngang qua cổng thành, chàng còn cướp cả ngựa chiến của vị tướng quân đang oai phong trở về kinh thành, cuối cùng cũng đuổi kịp thương thuyền của ta.

Trên thuyền truyền đến tiếng vó ngựa vang lên dồn dập.

Sở Hoài An ôm chặt lấy ta vào lòng.

"Đồ vô lương tâm, cuộc hôn nhân này nàng muốn kết là kết, muốn hòa ly là hòa ly sao?"

Ta bị chàng ôm đến nghẹt thở, đành vỗ vỗ lưng chàng rồi lên tiếng.

"Ta đâu có muốn hòa ly..."

"Còn dám nói không, nếu không phải ta đuổi theo kịp thời, chẳng phải nàng đã đi về phía Nam bỏ mặc ta rồi sao?"

Ta há miệng định nói gì đó nhưng không tìm được lý lẽ để bào chữa, cảm nhận hai trái tim đang đập cùng một nhịp, ta khẽ mỉm cười.

Đúng lúc này, Băng Hà cưỡi ngựa thong dong đuổi theo tới nơi.

Tiểu nha đầu lại run run giơ tờ giấy nhàu nhĩ kia lên.

"Đại nhân à, ngài chạy nhanh quá rồi đấy, tiểu thư bảo ngài đi ngang qua chợ nhớ mua thêm hàng, sao ngài lại không xem kỹ cơ chứ!"

Sở Hoài An thò đầu ra từ lòng ta, nơi khóe mắt dường như còn đọng lại những giọt lệ trong suốt.

"Đó... không phải là thư hòa ly sao?"

"Ai bảo là thư hòa ly chứ, tiểu thư nói ngài mua đủ hàng rồi thì cùng nàng ấy xuống phía Nam đổi gió đó."

Sở Hoài An lại dời ánh mắt sang phía ta.

Ta bật cười, vòng tay ôm lấy cổ chàng rồi kéo tuột chàng vào trong khoang thuyền, đè xuống giường.

"Còn muốn hòa ly không?"

Sở Hoài An lắc đầu.

Ta nói: "Không hòa ly thì đi xuống phía Nam với ta. Người ta thì bắt rể dưới bảng vàng, còn tiểu thư đây không kén chọn, tùy tiện bắt đại một người nam nhân là được rồi."

Nói đoạn, ta "chụt”một cái hôn lên mặt chàng.

Nhìn ánh mắt Sở Hoài An dần trở nên sâu thẳm.

"Chàng cứ theo sách mà làm, mỗi tư thế đều thử qua một lượt, thấy sao?"

Sở Hoài An ôm lấy ta lật người, cẩn thận đè ta xuống dưới, ánh mắt nóng bỏng, giọng nói đầy ma mị.

"Nguyện dốc hết sức mình!"

Hành trình đi về phía Nam của chúng ta mới chỉ vừa bắt đầu.

Sau này, ta có hỏi Sở Hoài An, tại sao chàng và đại tỷ lại không hòa hợp?

Sở Hoài An đáp: "Tỷ ấy sợ ta."

"Tại sao lại sợ chàng?"

"Chắc là vì đã từng làm chuyện gì khuất tất."

Ta hỏi: "Thế còn chuyện của chàng và Ngọc Dao công chúa thì sao?"

Sở Hoài An thề thốt: "Ngọc Dao công chúa chỉ là kẻ phiền phức, ta chẳng thèm liếc nhìn nàng ta lấy một cái."

Ta cười lạnh hỏi tiếp: "Lần trước chàng bị thương, chẳng phải là vì tức giận vì hồng nhan sao?"

Sở Hoài An quỳ xuống ngay lập tức.

"Trời đất chứng giám, Hoàng thượng phái ta tới hành cung của tiểu vương tử để tìm bằng chứng, ta bị phát hiện nên đành phải làm tới cùng, giải quyết hắn luôn."

"Phu nhân, nàng cứ hỏi đi."

"Ta còn hỏi gì nữa, học vấn của chàng cao như vậy, giải thích đâu ra đấy kín kẽ thế kia cơ mà."

Sở Hoài An: "Nàng hỏi ta có yêu nàng không đi?"

Ta lườm chàng một cái: "Yêu hay không thì sao chứ, cứ sống qua ngày thôi."

Sở Hoài An không hài lòng liền cắn nhẹ vào ngón tay ta.

"Đời này hữu duyên, kiếp sau cũng không phụ!"

[Hoàn]

 

Chương trước
Loading...