Tiếng “Tỷ Phu” Khó Đổi

Chương 8



12

Tiểu vương tử nước láng giềng gây hấn, hoàn toàn châm ngòi cho chiến tranh nơi biên giới.

Sở Hoài An bận rộn đến mức ba năm ngày không về phủ là chuyện thường.

Thua một trận chiến, mất ba tòa thành, nghe nói vị tướng quân hộ quốc họ Phong còn mất tích trên chiến trường.

Lại nghe nói, trong triều có nội gián của địch quốc, nếu không thì đã chẳng thua thảm hại đến mức ấy.

Sở Hoài An bảo ta về gia mẫu một chuyến, giục phụ thân ta mau trở về.

"Việc buôn bán lỗ hay lãi không quan trọng, còn người là còn của."

Ta về nhà, bàn bạc với đại bá và mọi người, cả nhà đều không nỡ bỏ thương vụ lớn như vậy ở Tây Bắc, bảo rằng bỏ đi thì sau này càng khó khăn hơn.

"Ai không nỡ thì cứ ở lại, phụ thân ta nhất định phải quay về."

Đại bá nói: "Không ai được phép gọi lão Tam về cả, chiến sự vẫn luôn có, sao có thể lan tới Tây Bắc được chứ? Cho dù có nguy hiểm, lão Tam cũng phải gánh vác cho ta."

Ta lạnh lùng nói với bác cả: "Nếu không gọi phụ thân ta về, ta sẽ hòa ly với Sở Hoài An."

"Dù sao Sở Hoài An cưới ta cũng chỉ là chút tình nghĩa cuối cùng giữa hai nhà Sở - Tần, ta xem nếu ta hòa ly rồi, các người còn nhét thêm nữ nhi nữa sang kiểu gì?"

"Trời cao đất rộng, còn muốn quản được cả bước chân của ta sao? Ta nhất định phải hòa ly."

Lời này vừa khéo lại lọt đúng vào tai Sở Hoài An khi chàng tới Tần gia đón ta về.

Căn phòng tĩnh lặng như tờ, ta quay đầu lại thì thấy Sở Hoài An đang nhìn mình với vẻ mặt u ám.

Trong ánh mắt đó, có sự giận dữ mà ta chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Sở Hoài An đóng cửa lại bàn bạc gì đó với ba vị thúc bá, cuối cùng họ cũng đồng ý từ bỏ cơ sở ở Tây Bắc và gọi phụ thân ta về.

Khi Sở Hoài An nắm chặt tay ta bước ra ngoài, ta có cảm giác mình như con cừu chờ làm thịt bị thắt dây.

Lên xe, có thể nói là bị ném thẳng vào trong, ta vừa chỉnh lại tư thế ngồi thì...

Cằm bị chàng nhẹ nhàng siết lấy, buộc phải ngẩng đầu nhìn chàng, bốn mắt chạm nhau, ta thấy lửa giận trong mắt đối phương.

"Hòa ly? Hôn nhân của ta là thứ nàng muốn kết thì kết, muốn bỏ thì bỏ sao?"

Ta theo bản năng co người lại: "Chỉ là đe dọa đại bá thôi, ông ấy vất vả lắm mới nhét ta cho chàng, không nỡ buông cái đùi to như chàng đâu."

"Vậy ra, ông ấy không nỡ, còn nàng thì nỡ?"

"Tỷ... tỷ phu, chàng đứng dậy trước đi, làm đau ta rồi."

Sở Hoài An dường như càng tức giận hơn.

"Hai tiếng tỷ phu này, nàng không sửa được nữa đúng không?"

13

Sở Hoài An rất tức giận.

Nhưng ta không hiểu chàng đang giận cái gì.

Nói chuyện hòa ly làm tổn hại mặt mũi của chàng à?

Ta nghĩ là vậy, chàng là người rất coi trọng thể diện mà.

"Cho nàng một cơ hội nữa, ta là ai?"

Ta run rẩy đáp: "Sở Hoài An, phu quân."

Bàn tay đang nâng cằm ta của Sở Hoài An không biết từ lúc nào đã đặt lên môi ta, ngón cái thô ráp ấm áp của chàng nhẹ nhàng xoa qua, mang theo một nhịp đập khiến người ta run rẩy.

Chưa để ta kịp phản ứng, môi chàng đã tiến sát lại, ngậm lấy nơi vừa bị chàng cọ xát, rồi cắn nhẹ một cái như để trừng phạt.

"Á!"

Ta khẽ kêu đau.

Chàng

thừa cơ xâm nhập vào.

Không biết từ lúc nào, sự trừng phạt đã đổi ý vị, Sở Hoài An lúc dịu dàng, lúc cuồng dã, hôn đến mức ta thở không ra hơi.

Trời bên ngoài đã tối dần, xe ngựa dừng lại bên đường, mấy người đánh xe từ lâu đã tránh đi mua đồ ăn ở hàng quán ven đường.

Vòng eo ta bị bàn tay lớn của Sở Hoài An ôm lấy, hai người dán chặt vào nhau, tay ta bám chặt lấy khung cửa sổ, bầu không khí mập mờ mà cũng căng thẳng lạ thường.

Gương mặt ta còn nóng hơn cả lúc bị ốm.

Một lúc lâu sau, Sở Hoài An nới lỏng chút, ta ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm như đầm mực của chàng.

Chỉ nghe chàng cảnh cáo bằng giọng điệu khàn đặc khác thường: "Sau này nếu còn gọi sai, sẽ phạt nàng, phạt cho tới khi nàng nhớ kỹ thì thôi."

Ta lập tức cắn chặt môi dưới.

Lạy trời lạy phật, gọi một tiếng tỷ phu là bị ăn môi một lần sao?

Chàng thích ăn môi thật.

Hay là chàng muốn ta gọi chàng là phu quân đây, khó đoán quá.

Tuy nhiên, từ sau lần đó, Sở Hoài An dường như đã mở ra cánh cửa dẫn tới thế giới mới.

Hễ có chuyện gì chàng cũng cứ nhìn chằm chằm vào ta.

Những lúc không có người, chàng còn trắng trợn bảo ta ngồi qua đó.

Ta lắc đầu nguầy nguậy cũng chẳng có tác dụng gì.

Chàng luôn có cách dụ dỗ ta làm theo.

Hơn nữa mỗi khi chàng ôm ta, môi chạm vào nhau, lần nào ta cũng bị sắc đẹp làm cho mê hoặc mà không đẩy ra nổi.

Chẳng thể cưỡng lại được.

Ham muốn sắc đẹp, chính là bản tính của con người mà!

Chương trước Chương tiếp
Loading...