Tiếng “Tỷ Phu” Khó Đổi

Chương 7



10

Hôm sau, ta nằm trên sập sưởi gần cửa sổ, qua lớp rèm mỏng, mượn ánh nến ngắm Sở Hoài An đang đọc sách ở đầu giường.

Trong đầu bỗng nhảy ra một câu: "Dưới ánh đèn ngắm mỹ nhân, làm ma cũng phong lưu."

"Phì!"

Tiếng động đó làm phiền đến mỹ nhân.

Mỹ nhân quay đầu, nhíu mày nhìn vẻ thô lỗ của ta.

"Nàng có chuyện muốn nói với ta sao?"

Nhớ lại tin tức Băng Hà truyền về, rằng trong cung làm gì có tổ chức cuộc thi ném dao lên quả táo nào.

Ngược lại, có một vị hoàng tử địch quốc tới, đích thân đòi cưới công chúa Ngọc Dao, còn ngang nhiên bất kính với nàng trên đại điện.

Hôm sau, vị hoàng tử đó trong hành cung đã bị người ta xử đẹp.

Người ngoài đồn đại, đó là vì Sở Thừa tướng giận dữ vì hồng nhan.

Liên tưởng đến vết thương trên người Sở Hoài An, tin đồn này có vẻ đúng tới bảy phần.

Ta nhìn Sở Hoài An chỉ mặc đồ lót trắng, mái tóc dài còn ẩm xõa trên vai, sống mũi cao thẳng, không nhìn thấy gương mặt bên kia, nhưng con mắt lộ ra kia sắc sảo như đuôi phượng, ẩn sâu vào thái dương.

Bỗng chốc, ta lại thấy hơi ghen tị với vị công chúa Ngọc Dao kia.

Sở Hoài An đặt sách xuống, nhìn thẳng vào ta.

"Rốt cuộc là chuyện gì?"

Ta ấp úng: "Đại bá mẫu, cũng là mẫu thân tiền thê của chàng, thường xuyên đến xin tiền chàng sao?"

"Cũng không hẳn là thường xuyên."

"Ta không quan tâm là có thường xuyên hay không, từ giờ không được cho bà ấy tiền nữa.”

Ta suy nghĩ rồi bổ sung: "Một đồng cũng không được cho, tượng Phật vàng cũng không được!"

Sở Hoài An hỏi tại sao.

"Nàng với bà ấy không hợp nhau à?"

"Không phải là vấn đề hợp hay không, tiền của chàng đều là do đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được, dựa vào đâu mà phải đưa cho bà ấy dùng chứ?"

Sở Hoài An nghe xong lý do liền bật cười, đổi sang tư thế thoải mái hơn để đọc sách.

"Huống hồ đại bá mẫu nghiện cờ bạc, tiền cũng chẳng dùng vào việc gì chính đáng..."

"Chàng cười cái gì? Ta nói không đúng sao?"

"Phu nhân nói rất đúng."

Dưới ánh nến lung linh, ta đột nhiên thấy vị 'tỷ phu' hôm nay cực kỳ kỳ lạ.

Đây đâu còn là vị Sở Thừa tướng ai cũng kính sợ, khó gần ngày thường nữa?

Ta lại hỏi Sở Hoài An cửa tiệm tơ lụa ở đầu phố có phải không kiếm ra tiền không.

Sở Hoài An nhíu mày.

"Nàng thiếu tiền tiêu à?"

"Không phải, ta thấy tiệm tơ lụa đó buôn bán không tốt lắm, định đổi cách kinh thương xem sao."

Trong ánh nến, ánh mắt Sở Hoài An lúc ẩn lúc hiện.

"Ngủ đi, mai hãy nói tiếp."

Ngày hôm sau, trời chưa sáng, ta đã bị tiếng động nhẹ bên ngoài đánh thức.

Nha hoàn Băng Hà nói hạ nhân của chàng đang đợi ở cửa phụ, chắc là có việc gấp.

Sở Hoài An nghe thấy liền bật dậy, nhanh nhẹn mặc áo khoác.

Ta vội vàng tìm y phục và đai lưng cho chàng.

Sở Hoài An rất tự nhiên dang tay ra về phía ta.

Ta vẫn còn chưa tỉnh hẳn, cứ mơ mơ màng màng cầm đai lưng, luồn tay qua eo chàng, nắm lấy đầu kia rồi thắt lại cho chàng.

Làm xong việc nhỏ ấy, ta lại thấy buồn ngủ đến mức ngáp lên ngáp xuống.

Sở Hoài An tự mình chỉnh lại vạt áo, thái độ dịu dàng đến lạ thường.

"Buồn ngủ thì ngủ thêm lát nữa đi, ta đi trước đây."

"Vâng!"

Lúc đi, Sở Hoài An như vừa khẽ vỗ lên đầu ta.

Ta xoay người, gục đầu xuống giường của Sở Hoài An ngủ tiếp, trên gối vẫn còn lưu lại hơi thở của chàng.

11

Khi ta thức dậy, chưởng quầy tiệm tơ lụa đang đợi sẵn.

Chưởng quầy nói: "Đại nhân đã dặn, từ nay việc kinh doanh của tiệm tơ lụa đều do phu nhân quản lý."

"Oa!"

Ta vui đến mức suýt nữa thì nhảy cẫng lên.

Sở Hoài An này, cũng khá ra trò đấy chứ.

Một tháng sau, ta đóng cửa tiệm tơ lụa, mở một quán ăn.

Đặt tên là "Tiểu quán Tây Bắc".

Tây Bắc có rất nhiều bộ lạc, họ coi trọng sức mạnh của nam nhân. Ta lấy sân khấu làm trung tâm, khách vừa nhâm nhi chút rượu, vừa có thể xem những vũ điệu khác hẳn với vẻ dịu dàng của nữ nhi thường ngày.

Tiếng trống vang lên, nhịp điệu cuồng nhiệt, khiến ai nấy đều phải dừng chân.

Chỉ là ta không ngờ rằng, Tiểu quán Tây Bắc lại nhanh chóng trở thành chốn yêu thích nhất của các tiểu thư phu nhân trong thành. Đơn đặt chỗ nườm nượp, ăn gì không quan trọng, ai mà chưa từng xem biểu diễn ở Tiểu quán Tây Bắc thì mới là chuyện đáng mất mặt.

Đến tháng thứ ba, tiểu quán Tây Bắc đã bắt đầu làm ăn có lãi.

Ta đặt số tiền kiếm được đầu tiên lên bàn làm việc của Sở Hoài An. Nói với chàng một cách hào sảng rằng, sau này thiếu tiền thì cứ tới tìm ta lấy.

Sở Hoài An vuốt nhẹ tiền trong hộp, ngẩng đầu khen ta.

"Phu nhân thật lợi hại."

Ta nở nụ cười đầy vẻ đắc ý.

Tâm trạng vui vẻ ấy kéo dài đến tận ngày hôm sau.

Băng Hà nói nụ cười của ta chẳng đáng giá bao nhiêu.

"Trước đây lão gia giao việc kinh thương ở Tây Bắc cho người quản lý, cũng chưa thấy người vui vẻ như vậy."

"Đâu có giống nhau, trước kia quản lý cửa hàng là thay phụ thân, thay Tần gia, đâu có thuộc về ta."

"Có gì khác biệt chứ, bây giờ chẳng lẽ không phải đang quản lý thay Sở gia sao?"

"Muội không nghe Sở Hoài An nói sao, cửa hàng lụa đó đã thuộc về ta rồi! Thuộc về ta, đương nhiên là hoàn toàn là của ta, sao có thể giống nhau được."

"Tiền kiếm được chẳng phải cũng dùng cho Sở gia sao, có gì khác đâu."

"Muội không hiểu đâu!"

Ta nói Băng Hà không hiểu, nhưng chính bản thân cũng rơi vào mơ hồ.

Gả đi rồi, dường như mọi chuyện thực sự đã khác hẳn.

Trước kia của phụ thân là của phụ thân, của mẫu thân là của mẫu thân.

Nhưng bây giờ, của Sở Hoài An dường như cũng là của ta rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...