Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tiếng “Tỷ Phu” Khó Đổi
Chương 6
9
Tính toán sổ sách mấy ngày, ta phát hiện ra sổ sách mấy năm qua của Sở gia có điểm không ổn.
Ta bèn gọi người cũ của đại tỷ đến hỏi chuyện.
Bà ấy ấp a ấp úng mở miệng: "Trước đây mẫu thân của tiền phu nhân thường tới, lần nào tới cũng đòi tiền..."
Ta tức giận đến mức phát điên.
Đại bá mẫu cậy nhờ đại tỷ ta gả vào chỗ tốt nên ăn chia tiền bạc phần nhiều trong Tần gia, thế vẫn chưa xong, còn quay lại bòn rút con gái mình.
Nếu dùng vào việc chính đáng thì chẳng nói làm gì, đằng này bà ta lại theo đệ đệ nhà gia mẫu chơi cờ bạc, không làm việc đàng hoàng, lại còn xúi giục đại bá làm những vụ buôn bán chỉ có lỗ chứ không có lãi.
Con người như thế mà còn mặt mũi tới đòi tiền mãi.
Thì ra bao nhiêu lỗ hổng của Sở gia đều là do đại bá mẫu làm cả đấy.
Hèn chi đại tỷ lại u sầu phiền muộn đến thế.
"Thế việc này Sở Hoài An không biết à?"
Bà ấy xấu hổ đỏ bừng mặt: "Chắc là, chắc là biết đấy ạ. Tháng trước lão phu nhân còn đòi đại nhân một pho tượng Phật bằng vàng."
Ta tức đến mức suýt chút nữa là không thở nổi.
Tại sao chứ?
Ta bây giờ là con dâu Sở gia, có cho thì cũng phải cho mẫu thân ta – Tam phu nhân mới đúng.
"Từ nay về sau, hễ đại bá mẫu tới đòi tiền, tuyệt đối không được đưa."
Ta tức giận ra lệnh.
Bà ấy nói: "Đại nhân nể mặt mũi, chắc chắn ít nhiều cũng sẽ cho một ít."
"Không thể dung túng cho loại người này được, đại bá mẫu của ta hôm nay cầm tiền ngày mai là nướng sạch vào sòng bạc. Thôi được rồi, để ta đi nói với Sở Hoài An."
Nghe nói Sở Hoài An về rồi đang ở trong thư phòng, ta chẳng thèm để ý hạ nhân ngăn cản, cứ thế đi thẳng vào.
Ai mà ngờ được…
Ta hỏi tiểu đồng, trong phòng chủ nhân nhà ngươi có giấu người phải không?
Vẻ hoảng hốt của hắn đã nói lên tất cả.
Thế là ta nghiến răng xông vào.
"Sở Hoài An, ta hết lòng hết dạ với chàng, có phải chàng đang lén lút..."
Lời nói dừng bặt, vừa vào cửa đã thấy một chậu nước máu, Sở Hoài An cởi trần một nửa, đang ngồi đó xử lý vết thương.
Ta: ...
"Sao lại ra nông nỗi này, chàng không phải là văn quan sao, văn quan cũng gặp chuyện nguy hiểm à?"
Sở Hoài An chẳng hề nhíu mày, đổ thuốc cầm máu lên bông băng rồi ấn mạnh vào vết thương to như nắm đấm đang rỉ máu trên người.
"Xuy!"
Ta nhìn thôi cũng thấy đau thay cho chàng ấy.
Sở Hoài An liếc ta: "Văn quan không cần đao thương, cùng lắm thì lúc Hoàng thượng ném dao, đứng làm bia đỡ đạn với quả táo trên đầu thôi."
"Ây da, cái ông vua này đúng là không phải người."
"Phu nhân, cẩn thận cái miệng, Sở gia có mấy tấm kim bài miễn tử cũng không đủ cho nàng phá đâu."
"Hi hi, nói đùa tí thôi. Phu quân vì nước vì nhà, đúng là tận tụy cúc cung..."
"Đừng bớt nói nhảm đi, băng lại cho ta."
"Vâng! Nguyện dốc sức vì phu quân."
Ta cúi người, quấn chặt băng gạc vào vết thương đang rỉ máu, một vòng, hai vòng, vết máu nhanh chóng thấm ra ngoài.
Ta ngẩng đầu nhìn chàng ấy.
"Thế này không ổn, hay là gọi thái y tới đi."
Sở Hoài An: "Không được gọi."
Ta nín nhịn một hơi.
Bôn ba khắp nơi, ta cũng từng thấy qua không ít vết thương, đây chắc chắn là vết đao hoặc kiếm chém, không đi tìm đại phu mà cứ tự ý bôi thuốc cầm máu bừa bãi thế này.
Vết thương sẽ hồi phục rất chậm, lại còn dễ bị viêm nhiễm nữa.
Ba vòng, bốn vòng, năm vòng, lớp băng dày được quấn lên cho đến khi vết thương không còn chảy máu nữa.
Băng bó xong, Sở Hoài An đứng dậy mặc áo khoác vào.
Tiểu đồng đứng ngoài cửa nói vọng vào.
"Triệu đại nhân tới rồi, muốn gặp ngài."
Sở Hoài An đáp: "Biết rồi, chuẩn bị xe ngựa đi, ta ra ngay đây."
Sở Hoài An muốn đi, ta bèn chặn đường chàng ấy.
"Chàng định ra ngoài sao?"
"Ra ngoài giải quyết chút việc, sáng mai sẽ về."
Ta hít một hơi thật sâu. Đúng là chưa từng thấy ai lại chẳng biết quý trọng cơ thể mình đến thế.
Thôi bỏ đi, ta cũng chẳng thèm quản chàng nữa.
Ta buông cánh tay ra, nghiến chặt răng.
Sở Hoài An lại không vội rời đi.
Chàng nắm lấy cằm ta, ép ta phải nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng ấy.
Lúc này, khuôn mặt lạnh lùng của chàng hơi tái nhợt, vậy mà lại nở một nụ cười khó nhận thấy.
"Không sao, ta nói không sao là không sao."
Ta gạt tay chàng ra.
"Đi mau đi, tốt nhất là có việc gì đó xảy ra đi!"
Sở Hoài An khựng lại, rồi im lặng mỉm cười.
Tiếng cười làm lồng ngực chàng rung lên, vô tình đụng trúng vết thương khiến chàng phải hít hà một tiếng rồi ôm lấy hông.
Ta lườm chàng một cái.
Ta còn tưởng chàng là mình đồng da sắt, không biết đau là gì chứ!
À thôi, vết thương đâu có nằm trên người mình, việc gì mình phải tức giận cơ chứ.
Sau khi chàng đi, ta sai người chuẩn bị thuốc giảm đau, thuốc cầm máu, băng gạc cùng vài bộ y phục sạch màu tối gửi đến xe ngựa của chàng.
Quay lại, ta bảo Băng Hà ra ngoài nghe ngóng xem gần đây trong triều có xảy ra chuyện gì lớn mà ta không biết không.
Băng Hà đi rồi.
Ta vỗ trán, chợt nhớ ra.
Mải tức giận quá, chuyện quan trọng của đại bá mẫu vẫn chưa nói!