Tiếng “Tỷ Phu” Khó Đổi

Chương 5



7

Ngày hôm sau, quản sự báo rằng Sở Hoài An đã sắp xếp chỗ ở cho ta.

Thanh Cảnh viện ở tận phía đông phủ.

Ta đến xem, thấy ba mặt bao quanh bởi nước, ra vào đều phải đi qua cầu phao, lập tức lắc đầu ngay.

A Di Đà Phật, lạy trời đất ơi.

Cả đời này ta không sợ trời không sợ đất, thứ nhất sợ ma, thứ hai chính là nước.

Dưới nước còn có thể sinh ra quái vật đáng sợ gọi là thủy quái nữa, hu hu.

Ta mà ở đây chắc mỗi ngày đều sợ đến nghẹt thở mà chết mất.

Thế là, ta không nói hai lời, quay đầu chạy thẳng về chỗ cũ.

Đánh chết cũng không chuyển đi nữa.

Đêm đến, thấy ta vẫn lì lợm không chịu đi, Sở Hoài An nhíu mày chặt đến mức kẹp chết được cả con ruồi.

Ngược lại, ta càng trở nên đường hoàng, lý lẽ.

"Tỷ phu, ta biết chúng ta là liên hôn gia tộc, ta lại còn là người thay đại tỷ đến gả, chàng vốn chẳng thích ta, điều này cũng dễ hiểu.”

“Ta nghĩ rồi, hay là chúng ta cứ ngủ riêng giường đi.”

“Nếu người ngoài biết ta không được sủng ái, Thừa tướng đại nhân còn muốn phân phòng ngủ riêng với ta, ta sẽ bị người ta cười cho rụng hết răng mất.”

“Chàng duy trì hình tượng sủng thê cho ta, ta thay chàng quản gia chăm sóc mẫu thân.”

“Đợi đến khi thời cơ chín muồi, ta sẽ đồng ý hòa ly. Đến lúc đó ta trốn về phía Nam, ở thật xa chàng, như vậy có được không?"

Ta tự thấy kế hoạch của mình hoàn hảo không góc chết.

Sở Hoài An lại trừng mắt nhìn ta.

Ta vội vàng nói thêm: "Chàng yên tâm, ta chắc chắn sẽ không làm mấy chuyện quá đáng với chàng giống như trong sách đâu."

Nếu không phải vì Băng Hà cứ chê ta suốt ngày ghé sát tai kể chuyện ma, sống chết không chịu ngủ cùng, thì ta cũng chẳng phải hạ mình như vậy đâu.

Ai ngờ vừa dứt lời, Sở Hoài An liền hừ lạnh một tiếng.

"Nàng cũng biết giữ quy tắc đấy nhỉ."

"Đương nhiên rồi."

Làm ăn mà, quy tắc là quan trọng nhất.

"Chàng đồng ý rồi nhé, chàng không nói gì nghĩa là đồng ý rồi đấy."

Ta vui mừng cam đoan: "Chàng yên tâm, ta không ngáy, không nghiến răng, không nói mớ, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nằm im không làm phiền chàng."

Ta đang bưng chăn đệm chuẩn bị leo lên giường.

Sở Hoài An chỉ tay vào chiếc sập sưởi cạnh cửa sổ: "Nàng ngủ bên đó."

Ta thầm nghiến răng.

Ta chỉ tiện miệng đề nghị ngủ riêng giường thôi mà, chàng cũng quá nghiêm túc rồi, cái sập sưởi đó cứng lắm đấy.

Hơn nữa, còn làm như ta thèm ngủ cùng chàng lắm không bằng.

8

Ngày hôm sau nhàn rỗi không có việc gì làm, ta đến hậu viện thăm Sở mẫu.

Tô thị vừa thắp hương xong bước ra, thấy ta đến, ánh mắt bà lóe lên tia sáng.

"Đã bảo không cần ngươi đến đây rồi, ngươi cứ ở chỗ nào mát mẻ thì ở đi."

"Nhưng mà, chỗ của mẫu thân là mát nhất mà."

Một câu nói của ta khiến cả hai mẫu tử nhà kia, một người lảo đảo suýt ngã.

Tô thị quay lại nhìn ta, ta vội vàng cười hì hì nhận lỗi.

"Mẫu thân, người khách sáo với con quá, nếu con không tới thỉnh an thì chẳng phải là tỏ ra không biết lễ nghĩa sao. Hơn nữa, Thúy Trúc quán của mẫu thân đúng là nơi mát mẻ nhất trong phủ này thật mà."

Tô thị lườm ta một cái rồi vào nhà ngồi xuống.

"Ngươi với Hoài An đã ở chung một phòng rồi à?"

Ta vô tư đáp: "Phu thê ở chung một phòng chẳng phải là lẽ thường tình sao ạ?"

Tô thị khẽ mỉm cười: "Đúng là hơn hẳn cái đứa chỉ biết khóc lóc ỉ ôi như tỷ tỷ ngươi."

Rất nhanh sau đó, quản sự đến báo cáo công việc.

Tô thị nhìn ta, ánh mắt xoay chuyển, bà giơ tay lên, định thử thách ta.

"Ở nhà ngươi chắc là từng được học quản lý sổ sách rồi nhỉ."

"Con có học qua một chút ạ."

"Vậy được, việc hôm nay giao cho ngươi sắp xếp, nhân tiện dọn dẹp sổ sách tháng này cho rõ ràng, rồi phát tiền tháng cho hạ nhân luôn."

"Vâng!"

Việc kinh thương lớn trong nhà ta còn quản được, chút việc này thì thấm tháp gì.

Một tuần hương sau, ta quay trở lại nội thất.

Lão phu nhân đang ngồi trên ghế chủ vị chậm rãi mở mắt ra.

"Thế là xong rồi!"

Ta gật đầu.

"Chuyện quà đáp lễ cũng sắp xếp xong cả rồi à?"

Ta lại gật đầu.

Sở mẫu cầm lấy sổ sách lật xem, chẳng tìm thấy lỗi sai nào.

Bà bèn giao cho ta một việc.

"Sau này mỗi sáng sớm qua đây một canh giờ giúp ta giải quyết sổ sách nhé."

"Vâng ạ!"

Thật là làm khó người ta mà.

Nếu không phải vì ta đang rảnh đến mức sắp phát chán, thì có mời ta cũng chưa chắc đã tới!

Buổi tối, Sở Hoài An nghe tin Sở mẫu bảo ta đi quản lý sổ sách.

Chàng phá lệ lên tiếng: "Theo mẫu thân học hỏi cho tốt, nàng sẽ học được rất nhiều thứ."

"Vâng!” Ta cúi người: "Phu quân à, chàng có muốn dạy ta luôn không?"

Sở Hoài An liếc ta một cái: "Dạy nàng cái gì, nữ đức gia quy à?"

Ta lập tức đứng thẳng người lên.

Cũng không phải là không được.

Đùa một chút cũng không cho, đúng là tên nam nhân lạnh lùng.

Liên tiếp qua lại mấy ngày, ta cũng nhìn ra rồi.

Tô thị này đúng là khẩu xà tâm phật, ngày nào cũng bảo người chuẩn bị yến sào cho ta.

Ta tặng bà mấy chuỗi hạt chẳng đáng bao nhiêu tiền, bà cũng thường xuyên lấy ra mân mê.

Khi tụ họp tán gẫu với mấy lão phu nhân khác, bà lại vô tình để lộ ra, rồi tỏ vẻ thản nhiên.

"Ây da! Mấy đứa nhỏ mua quà lấy lòng thôi, đeo cho vui ấy mà."

Người khác lại đua nhau khen bà có phúc.

Ta đã hiểu thấu rồi, Sở mẫu Tô thị này thực chất chỉ là một bà lão cô đơn.

Cứ coi như dỗ dành bà ấy cũng giống như dỗ nội tổ mẫu mình là xong.

Chương trước Chương tiếp
Loading...