Tiếng “Tỷ Phu” Khó Đổi

Chương 4



5

Ta tự thấy mình đã phát hiện ra một bí mật động trời.

Sợ bị người Sở gia thủ tiêu, đúng ba ngày sau, sáng sớm ta đã vội vã về gia mẫu.

Vừa hay gặp đúng lúc ca ca trở về.

Tần Lâm kéo ta xoay một vòng, rồi dắt ta đòi ra ngoài.

"Đi, đi hủy hôn thôi."

Ta vội vàng gỡ tay ca ca ra.

"Làm gì vậy, trước kia chẳng phải huynh nói chờ muội xuất giá sẽ cho muội mười dặm hồng trang sao!"

Ta không ngờ, mắt Tần Lâm lại đỏ lên.

"Ta hứa cho muội mười dặm hồng trang, nhưng đến cái hôn lễ tử tế muội còn chẳng có, lại phải đi làm kế thất cho người ta, đều tại ta không có bản lĩnh."

Ta: "Ca ca, huynh đừng tự trách."

Ca ca nhìn ta, vẻ mặt ngẩn ngơ, chắc là không ngờ tiêu chuẩn chọn phu quân của ta lại nông cạn như vậy.

Ta bảo ca ca đừng lo chuyện của mình nữa, thực sự không được thì sau này hòa ly là xong, dù sao nam nhân thiên hạ này thì gả cho ai chẳng thế.

Ca ca không phục, nhưng từ nhỏ huynh ấy đã chẳng làm gì được ta.

Chiều rời khỏi nhà, ta dạo quanh phố phường một chút thì để mắt tới một tiệm lụa là. Tiệm nằm ngay góc ngã tư phố Bắc Nam, dùng làm tiệm vải thì thật là uổng phí.

Vào hỏi thăm mới biết, còn thấy cả quản gia Sở gia ở đó.

"Phu nhân."

"Quản gia sao lại ở đây, đến mua vải à?"

Lão quản gia nở nụ cười niềm nở: "Tiệm lụa này là cơ nghiệp của nhà ta, sắp cuối tháng rồi nên ta đến kiểm kê sổ sách ạ."

Ta liếc nhìn cuốn sổ mỏng tang trong tay ông ấy, thầm lắc đầu.

Sở Hoài An làm quan thì giỏi thật, chứ làm kinh thương thì không được rồi.

Dạo chơi đến tối cũng không vội về, ta ghé chợ đêm phố Tứ Lục mua ít đồ ăn vặt, tiện thể mua hai xâu chuỗi hạt nhỏ cho Sở mẫu.

Mua thêm hai tượng đất nhỏ dễ thương để bày, về đến nhà là mệt nhoài lăn ra ngủ.

Hôm sau, ta dịch bình cổ của Sở Hoài An ra một bên rồi bày tượng đất nhỏ lên, lập tức cảm thấy cả căn phòng trở nên ấm áp hơn hẳn.

Còn cả cái màn đen rách nát của chàng ta nữa...

Đến tối, nghĩ đến việc Sở Hoài An sắp về, ta đành phải cắn răng lôi cuốn "sổ minh họa” dưới đáy hòm ra xem.

Trang đầu, nam trên nữ dưới, trang thứ hai, nữ trên nam dưới.

Trang thứ ba, cứ mặc y phục thế này thì nhìn cũng chẳng rõ là cái gì.

Trang thứ tư, ôi mẫu thân ơi! Cay mắt quá!

Ta vội vàng đóng sách rồi nhét dưới gối.

Nửa đêm lại mơ thấy cái thứ cay mắt kia cứ lởn vởn trước mặt.

Ta mở mắt ra, thì thấy Sở Hoài An đang vén màn chuẩn bị chui vào giường.

Ta giật mình thon thót, vội vàng ngồi bật dậy.

Thế là hai người "cộp”một tiếng, đập đầu vào nhau.

Ta thì không sao, nhưng Sở Hoài An ôm đầu ngã lăn xuống đất.

Ta định châm đèn thì giọng nói trầm thấp trong bóng tối ngăn lại: "Đừng bật đèn!"

Ta sững người lại.

6

Dưới ánh trăng, hai kẻ không mấy thân quen ngồi uống trà, may mà trà vẫn còn ấm.

Ta: "Sao chàng về sớm thế?"

Sở Hoài An: "Sao nàng lại ở trong phòng ta?"

Ta ra đòn phủ đầu: "Chàng đi mà không sắp xếp chỗ ở cho ta đấy chứ."

"Nàng có thể ở phòng cũ của trưởng tỷ nàng mà."

"Nơi đó từng có người chết, ma ám lắm.” Ta lắc đầu.

Trong bóng tối, Sở Hoài An tức đến mức xoa trán, chỉ nghe chàng nghiến răng nói: "Trên đời này làm gì có ma."

Ta: "Nhưng ta vẫn sợ!"

Sở Hoài An đứng dậy.

"Nàng ngủ ở đây đi, ta đi."

"Ơ.” Ta vội vàng nắm lấy tay chàng: "Vừa nãy chưa thấy gì, mà sao giữa đêm hôm thế này, chàng có nghe thấy tiếng động gì bên ngoài không? Chàng nghe xem, cửa sổ gian tây có phải đang kêu kẽo kẹt không?"

Sở Hoài An cố kiên nhẫn.

"Đó là gió."

"Sao gió lại kêu như thế được, tiếng này chẳng phải giống như ma đang gặm xương người sao?"

"Trong sân cao tường kín, đêm đen gió lạnh, một con ám quỷ, đầu to bằng cái chậu, miệng rộng như cái nồi, cầm khúc xương chân còn dính máu bỏ vào miệng, cộp cộp kẽo kẹt..."

"Buông tay."

Sở Hoài An cố gỡ tay ta ra, nhưng ta lại càng nắm chặt hơn.

"Tỷ phu à, nghe nói nam nhân dương khí nặng, tránh được tà, tối nay hay là mình ngủ chung một phòng đi?"

"Nàng gọi ta là gì?"

"Tỷ... tỷ phu... phu quân."

"Hừ! Ta vào thư phòng đây."

"Vậy chàng đi ngang qua thư phòng, tiện thể gọi nha hoàn của ta đến đây bầu bạn với ta được không?"

Cuối cùng, Sở Hoài An không đi, chàng ở lại.

Người ta đã ở lại bầu bạn rồi, tất nhiên ta phải tự giác ngoan ngoãn trải chăn đệm dưới đất mà ngủ.

Vừa trải vừa lầm bầm.

"Chàng không cần lo lắng đâu, cứ yên tâm ngủ đi, ta chắc chắn sẽ không làm theo sách mà..."

"Làm theo sách, sách gì cơ?"

Ta vội vàng im bặt.

"Không, không có gì, tỷ phu, chàng mau ngủ đi."

Sở Hoài An nhìn ta chăm chú một lúc, cuối cùng cũng nằm xuống.

Ta vội vàng tắt đèn rồi cũng nằm xuống đất.

Vừa mới lơ mơ nhắm mắt lại.

Trong bóng tối, Sở Hoài An thấy nằm không thoải mái, bèn lấy từ dưới gối ra một cuốn sách dày cộm, mượn ánh trăng để đọc.

Sau đó, chàng chuyển ánh mắt sang khuôn mặt ta.

"Đây chính là cuốn sách mà nàng nói làm theo đó hả?"

Ta bật dậy, phóng tới giật lấy cuốn sách.

Mặt nóng ran như muốn hấp được trứng.

"Đây là sách đứng đắn đấy."

"Hừ!” Sở Hoài An nhấn mạnh từng chữ: "Đứng đắn cơ đấy."

Ta: "..."

Phật tổ ơi! Chúng sinh đều khổ, tại sao cứ phải làm khó một tiểu nữ tử như con chứ?

Chương trước Chương tiếp
Loading...