Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tiếng “Tỷ Phu” Khó Đổi
Chương 3
4
Đêm nằm trên giường của Sở Hoài An, ta mới nhớ ra.
Lần trước tới thăm đại tỷ.
Hầu gia và phu nhân hình như ở riêng phòng.
Cho nên...
Đây vốn là phòng của Sở Hoài An.
Vậy ta nên ở đâu?
Chẳng lẽ tới phòng đại tỷ?
Nơi đó vừa có người mới q/ua đ/ời.
A Di Đà Phật.
Ông trời ơi.
Tần Hương Hương ta đây trời không sợ đất không sợ.
Ta đã quyết tâm phải sống hòa thuận với Sở Hoài An rồi.
Nhưng kế hoạch chẳng bao giờ theo kịp thay đổi.
Thôi thì...
Tạm thời cứ ở phòng của chàng trước vậy.
Cũng may chàng ta phải đi công vụ năm ngày.
Hôm qua bận rộn cả ngày nên ngủ sớm, dậy cũng sớm, ta dẫn theo nha hoàn đi dâng trà vấn an lão phu nhân.
Lão phu nhân Sở Tô thị gặp ta.
Sở Tô thị giống như ta, cũng là kế thê, dưới gối chỉ có một nữ nhi đã gả sang nơi khác, ngày thường bà chỉ ăn chay niệm Phật.
Vừa nhìn thấy ta, bà bất chợt mỉm cười, buông một câu: Tần gia thật là thủ đoạn cao tay.
“Nghĩ rằng con trai ta tâm địa mềm yếu, hết người này đến người kia đưa tới, người trước kia chỉ sống được ba năm, xem thử ngươi sống được bao lâu."
Ta: "..."
Bà lão này, đường đường chính chính mà sao lại đi trù ẻo người khác chứ!
“Mời mẫu thân dùng trà."
Sở Tô thị nâng chén trà lên, tỉ mỉ quan sát đôi lông mày và ánh mắt của ta.
“Được, khá hơn người tỷ tỷ chỉ biết khóc lóc kia của ngươi."
Đặt chén trà xuống, Sở mẫu hạ lệnh tiễn khách: “Đi đi, sau này không có chuyện gì thì cũng không cần qua thỉnh an nữa."
“Vâng!"
Ta gật đầu đồng ý, không mong mình tới thỉnh an cũng tốt, đỡ làm phiền giấc ngủ nướng của ta.
Rời khỏi chỗ Sở mẫu, ta tiện đường dạo quanh vườn lớn Sở gia, nghe nói đây vốn là phủ thân vương tiền triều, Hoàng thượng ban cho Sở Hoài An, cầu nhỏ nước chảy, phong cảnh hữu tình, lại yên tĩnh.
Không giống Tần gia, bốn phòng cùng chen chúc trong một khuôn viên lớn, phòng nào cũng đông nghịt người.
Tam phòng của chúng ta chuyên quản lý kinh thương tuyến Tây Bắc, đại sảnh tuy có rộng hơn một chút, nhưng lại chứa tới cả chục người quản sổ sách, muốn tìm chỗ nào yên tĩnh tí cũng không có.
Đứng bên bờ sông, ta thở dài thườn thượt.
"Sau này nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, mua được một tòa nhà lớn thế này mới được."
Tiểu nha hoàn Băng Hà không biết lấy đâu ra cái đùi gà, gặm đến mức miệng dính đầy dầu mỡ.
"Tiểu thư, bếp ở đây lớn thật đấy, lại còn giữ ấm đồ ăn suốt mười hai canh giờ, thế này thì không lo nửa đêm đói bụng mà không có gì ăn nữa rồi."
Nói xong, "bạch” một tiếng, nó ném khúc xương gà vừa gặm xong xuống hồ, làm nước bắn tung tóe.
Ta tức đến mức nhíu mày: "Muội có chút ý thức nào không đấy, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi người."
Băng Hà mút đầu ngón tay: "Chẳng phải người nói cái gì mà chuỗi thức ăn sao, muội ăn xong thì phần còn lại là thức ăn của kẻ khác, người nhìn xem, lũ cá kia đang ăn xương gà đấy thôi!"
Ta quay đầu nhìn lại, lập tức không rời mắt được.
"Cá chép đỏ to và nhiều thế này! Chắc chắn bán được giá lắm đây."
Băng Hà: "Thịt chắc là sẽ tươi ngon lắm."
"Đi đi đi, mau đi thôi, suốt ngày chỉ biết ăn."
Trở về phòng, nhàn rỗi không có việc gì làm, sổ sách thì chưa mang tới, người đi truyền tin cũng chưa thấy quay lại.
Ta chán quá đâm ra tò mò chuyện trong phủ Sở gia.
Băng Hà làm việc cũng khá lanh lợi.
"Tiểu thư, hậu viện Sở gia đơn giản lắm ạ, ngoài lão phu nhân ra thì hiện tại chỉ có một mình người là nữ chủ."
"Xì!” Ta hóng hớt: "Thế trước khi có ta, Sở Hoài An ngoài trưởng tỷ ra thì không có tiểu thiếp hay thông phòng gì à?"
"Không có ạ, hơn nữa nghe nói ngài ấy với phu nhân trước cũng không mấy mặn nồng."
Ta vuốt cằm giả vờ như đang có chòm râu: "Sở Hoài An đang độ tuổi sung mãn, trong nhà không có nữ nhân, cũng chẳng thấy lui tới chốn thanh lâu, ngày thường giải quyết nhu cầu kiểu gì nhỉ, chẳng lẽ là chàng ta không được?"
Càng đoán ta càng thấy có khả năng.
"Thử nghĩ xem, đại phu nói trưởng tỷ ta vì u uất mà sinh bệnh qua đời, tại sao lại u uất? Chắc chắn là do Sở Hoài An không được rồi!"