Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tiếng “Tỷ Phu” Khó Đổi
Chương 2
3
“Xem như sửa miệng trước đi.”
Ta đứng cứng người tại chỗ.
Người đã đi xa rồi mà vẫn chưa hoàn hồn.
Mãi tới khi đại bá bước ra, mở miệng mắng ta vô phép vô tắc.
“Mau về bàn bạc với mẫu thân con đi. Thừa tướng đã đồng ý rồi, hai ngày nữa thành thân.”
Hả?
Sao không ai hỏi xem ta có đồng ý hay không?
Về phủ kể lại với mẫu thân, bà tức đến mức đập đùi liên tục.
“Hương Hương, con nói thật với mẫu thân. Nếu con không muốn, dù có phải liều cái mạng già này, mẫu thân cũng đi từ hôn cho con!”
Phụ thân còn chưa trở về.
Ta chợt nhớ tới lời uy h/iếp của đại bá.
“Con không đồng ý? Con muốn lên trời chắc? Con không gả thì để lục muội gả. Việc kinh thương của phụ thân con cũng đừng quản nữa, giao hết cho tứ thúc!”
Không tranh bánh cũng phải tranh một hơi.
Tứ thúc nhìn ngoài có vẻ hiền lành.
Nhưng thật ra là đối thủ sống còn với phụ thân ta.
Cho ai hưởng lợi cũng được.
Riêng ông ta thì tuyệt đối không thể.
“Con gả! Dù sao gả cho ai mà chẳng là gả!”
Mẫu thân lập tức cảm thấy lời này có gì đó không đúng.
Không đợi bà kịp nghĩ kỹ, ta đã vội vàng bổ sung.
“Mẫu thân nhìn xem. Sở Hoài An tuổi trẻ tài cao, là Thừa tướng quyền khuynh triều dã, lại là nhân tài hiếm có của Đại Chu. Quan trọng nhất là chàng còn rất tuấn tú nữa!”
“Bao nhiêu thiên kim nhà quyền quý còn đang xếp hàng muốn kết thân kìa. Nhà ta dù sao cũng là họ hàng bên ngoại của chàng ấy. Gần nước được trăng mà.”
“Con nói cũng có lý. Chỉ là mẫu thân thấy con thiệt thòi quá.”
“Thiệt thòi gì chứ? Nhất phẩm phu nhân đó. Vào cung dự yến còn có vị trí riêng, con chẳng thấy thiệt chút nào.”
Sở Hoài An vừa mất thê tử đã cưới kế thất.
Lại còn là muội thê.
Hôn sự này vốn đã định sẵn không thể tổ chức linh đình.
Ta cũng chẳng để tâm.
Dù sao thành thân rồi cũng chỉ là hai người sống chung dưới một mái nhà.
Sau này sinh thêm một đứa nhỏ.
Một nhà cùng nhau sống qua ngày.
Có thời gian than thân trách phận, chi bằng tính thêm vài quyển sổ sách.
Biết đâu lại lời thêm được ba lượng bạc.
Sau khi thuyết phục được mẫu thân.
Bốn ngày sau, sau khi quan phủ sang hộ tịch, ta chính thức trở thành kế thất của Sở Hoài An.
Đại bá như trút được gánh nặng.
Vừa giao ta cho Sở gia xong đã lập tức chuồn mất.
Ta quay đầu nhìn Sở Hoài An đang thong thả uống trà.
Hiếm hoi đỏ mặt một lần.
Lần này không thể gọi tỷ phu nữa.
Phải gọi phu quân thật rồi.
“Phu... phu quân.”
Ta đỏ mặt gọi.
Sở Hoài An dường như cũng chưa quen.
Chỉ thấy chàng đặt chén trà xuống, khẽ gật đầu.
Có lẽ sợ ta không nhìn thấy nên còn đáp lại.
“Phu nhân.”
...
Trong phòng yên lặng.
Trời vốn đã oi nóng, ngồi một lúc mà y phục phía sau lưng ta đã dính sát người.
Đúng lúc ta định hỏi mình sẽ ở đâu.
Sở Hoài An đột nhiên lên tiếng.
“Bệ hạ phái ta ra ngoài công vụ. Ta phải đi ngay, năm ngày sau mới về.”
“Ồ!”
Đi thì đi thôi.
Nói với ta làm gì?
Nhưng nghĩ kỹ lại.
Nếu chàng không đi...
Chẳng phải sẽ phải động phòng sao?
Đi tốt lắm.
Quá tốt luôn ấy chứ!
Ta vừa mới làm thê tử người ta, tâm lý còn chưa chuẩn bị xong.
Mấy quyển sách nhỏ mẫu thân nhét dưới đáy rương ta còn chưa kịp xem.
Ít nhất cũng phải học vài chiêu mới được.
“Vậy... để ta thu dọn hành lý cho chàng nhé?”
Ta dè dặt hỏi.
“Không cần.”
Sở Hoài An nói:
“Ta thường xuyên đi xa, hành lý đã chuẩn bị sẵn trên xe. Ta đi rồi, nàng... thôi, nàng cứ tự nhiên.”
Nói xong, chàng phủi tay rời đi.
Ta còn chưa kịp gọi lại.
Thế là quay sang hỏi hạ nhân bên cạnh.
“Chủ nhân nhà các ngươi ở viện nào?”
Hắn ngẩn người.
“Mặc Cảnh viện ạ.”
Ta lập tức đi thẳng tới đó.
Viện tử sạch sẽ chỉnh tề.
Phòng ốc gọn gàng.
Chỉ là quá mức lạnh lẽo, chẳng có chút hơi người.
Chiếc giường trong phòng ngủ cũng nhỏ quá.
Ta bảo nha hoàn đặt hành lý xuống.
Vừa ngồi lên giường, hạ nhân kia lập tức lên tiếng.
“Đây là nơi ở của đại nhân.”
Ta sửng sốt.
“Ta là phu nhân của chàng ấy. Ta ở phòng chàng ấy, chẳng phải rất đúng sao?”
Hắn định nói gì đó.
Nhưng đã bị nhũ mẫu vừa chạy tới vỗ mạnh lên đầu.
“Ôi chao, phu nhân nói gì cũng đúng cả.”
Ta vẫn thấy mình chẳng sai.
Nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy có gì đó kỳ kỳ...