Tiếng “Tỷ Phu” Khó Đổi
Chương 1
Phải gả cho vị tỷ phu quyền cao chức trọng, giàu sang hiển hách.
Ăn cơm phải có người ngồi cùng, đi ngủ phải có người dỗ dành.
Chàng chỉ đi công vụ xa một chuyến, đã tưởng ta muốn bỏ trốn.
Mỗi lần ta mở miệng gọi một tiếng tỷ phu, chàng lại lạnh mặt cau mày.
“Tiếng tỷ phu này, nàng sửa không nổi đúng không?”
1
Đại tỷ lâm bệnh nặng, thuốc men vô hiệu, trong tộc yêu cầu các tỷ muội chúng ta tới thăm.
Trong phòng ánh sáng mờ tối, không khí cũng ngột ngạt khó chịu.
Ta đứng cạnh cửa sổ để hít thở cho dễ hơn.
Cũng là người đầu tiên nghe thấy tiếng bước chân vọng từ ngoài viện vào.
“Có người tới rồi.”
Ta lên tiếng cắt ngang đám tỷ muội đang sụt sùi lau nước mắt. Mọi người vừa kịp chỉnh trang y phục thì rèm cửa đã được vén lên.
Một nam nhân cao lớn bước vào.
Áo trắng như tuyết, bên ngoài khoác trường bào xanh thẫm.
“Thỉnh an tỷ phu.”
Không biết ai mở đầu trước, đám tỷ muội đồng loạt cúi người hành lễ.
Ta chỉ cảm thấy một cơn gió mát lướt ngang bên má, ngay sau đó giọng nam trầm thấp đã vang lên cạnh giường bệnh.
“Phu nhân đang bệnh nặng, không cần đa lễ.”
Người nam nhân này dường như sinh ra đã mang khí thế uy nghiêm.
Giọng nói không lớn, nhưng lại khiến người ta khó lòng xem nhẹ.
Đại tỷ nằm trên giường lập tức khóc đỏ cả mắt.
“Đều là lỗi của ta. Đại nhân quốc sự bận rộn, trở về phủ vốn đã chẳng được nghỉ ngơi, còn phải tới thăm ta. Đều tại cái thân xác không biết cố gắng này...”
Nghe vậy, ta khẽ nhíu mày.
Người đời vẫn nói gả vào nhà quyền quý chẳng dễ dàng gì.
Nhưng ta thật không ngờ, ngay cả cách ở chung của phu thê trong phủ Thừa tướng cũng áp lực đến thế.
Mẫu thân ta mỗi lần sinh bệnh, phụ thân đều tự tay đút thuốc, lau miệng, chăm nom từng chút một.
Còn đại tỷ đã yếu tới mức chẳng thể ngồi dậy.
Tỷ phu tới thăm một chuyến, tỷ ấy lại cảm kích đến mức cố gượng người đón tiếp.
Có lẽ hắn cũng không muốn khiến đại tỷ mệt hơn.
Vừa ngồi xuống bên giường một lát đã đứng dậy, giữ khoảng cách mà nói chuyện.
“Ốm đau là chuyện thường tình, sao lại nói tới trách cứ. Nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt. Ta đi trước, nếu thiếu gì thì cho người báo với ta.”
Dứt lời, hắn định rời đi.
Lúc này mới quay sang nhìn đám tỷ muội chúng ta.
“Đều là người một nhà, không cần đa lễ. Các muội thay ta khuyên bảo tỷ tỷ mình nhiều hơn.”
Nói xong liền bước ra ngoài.
Không biết có phải ta nhìn nhầm hay không.
Lúc nói chuyện, ánh mắt hắn dường như từng dừng nơi khung cửa sổ hé mở, sau đó lại rơi lên mặt ta.
Ta bình thản ngẩng đầu nhìn lại.
Năm đại tỷ xuất giá, ta đang theo phụ thân đi quan ngoại làm ăn.
Cho nên vị tỷ phu làm Thừa tướng này, người vẫn luôn âm thầm bảo hộ việc kinh thương của Tần gia, ta chưa từng gặp qua.
Giờ tận mắt nhìn thấy mới hiểu.
Người này quả thực tuấn tú.
Khí chất như tùng bách giữa núi cao.
Đám tỷ muội chen nhau ra hành lang tiễn người.
Ta không đi theo góp vui, vẫn ở lại trong phòng.
Liếc mắt nhìn thấy nửa bát thuốc trên đầu giường đã nguội lạnh.
Ta bèn ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh giường, cầm bát thuốc lên, thử độ nóng trên mu bàn tay rồi đưa tới miệng đại tỷ.
“Đại tỷ, uống thuốc ạ.”
Đại tỷ mở mắt.
Ánh nhìn có chút mơ hồ, mất một lúc mới lấy lại tiêu điểm.
“Ta nhớ rồi... muội là Hương nhi của Tam phòng phải không?”
“Vâng!”
“Mấy năm không gặp, muội đã lớn vậy rồi.”
“Vâng!”
Đại tỷ chỉ uống được ba thìa thuốc đã không chịu nổi.
Tỷ ấy đẩy tay ta ra rồi nằm xuống.
Đang định nói gì đó thì đám tỷ muội ngoài cửa đã quay lại.
Ta tự giác nhường chỗ.
Cạnh giường lần nữa trở nên náo nhiệt.
2
Trở về phủ, lúc đi ngang phòng sổ sách, ta tiện tay mang luôn sổ của mấy ngày gần đây.
Từ hai năm trước, kể từ khi theo phụ thân ra quan ngoại, sổ sách Tam phòng đều do ta quản lý.
Chỉ là bên ngoài vẫn để người quản sổ đứng tên mà thôi.
Tiểu đệ tám tuổi trong phủ đang độ nghịch ngợm, cầm gậy chạy khắp sân.
Ta nhấc chân đá một cái.
Đệ ấy lập tức ngã chúi đầu.
Tiểu đệ bò dậy, chạy mất dạng không thèm quay đầu.
“Đệ nhớ ra rồi! Bài tập phu tử giao vẫn chưa làm xong, đệ đi làm đây!”
Ta nhìn theo bóng lưng ấy mà cười lạnh.
Vào tới phòng, mẫu thân đang ngồi đan lát.
Ta bảo nha hoàn lui xuống rồi nói:
“Mẫu thân với phụ thân chẳng phải đã để ý cô nương Lư gia cho hắn sao? Muốn hạ sính thì tranh thủ đi.”
Mẫu thân buông việc trong tay.
“Sao vậy? Đại tỷ con không qua khỏi à?”
Ta tiện tay bóc một quả nho phương Nam đưa tới.
“Con thấy chắc không qua nổi mùa hè này.”
Mẫu thân thở dài, lập tức cau mày đi tìm phụ thân.
Quả nhiên.
Đại tỷ không vượt qua được mùa hè năm ấy.
Ba tháng sau.
Tần gia chuẩn bị đưa ta sang Sở gia làm kế thất.
Hôm mời Sở Hoài An tới phủ, ta lén đứng ngoài thư phòng của đại bá nghe trộm.
Đúng lúc nghe thấy giọng nói lạnh lùng đầy tức giận của Sở Hoài An vang lên.
“Ngươi quỳ xuống cầu xin, là muốn khiến mẫu thân ta không thể yên lòng sao?”
“Ta sẽ giúp Tần gia lần cuối cùng này. Cưới ai mà chẳng là cưới.”
Ta hoảng hốt lùi lại.
Không cẩn thận làm đổ cả một hàng trúc.
Giữa tiếng động hỗn loạn, ta nghe thấy tiếng bước chân dừng lại.
Ta ngượng ngập quay đầu.
Lập tức chạm phải đôi mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng.
“Tỷ... tỷ phu!”
Ta lắp bắp gọi.
Sở Hoài An cười nhạt.
“Gọi là phu quân.”