Thế Thân Thái Tử Phi

Chương 2



2.

Sáng hôm sau.

Dung Chuyết đưa ta tới một gian phòng trong quán trọ.

Vừa đẩy cửa bước vào, đã thấy trưởng tỷ Mộ Uyển Nghi ngồi bên cửa sổ.

Thần sắc tiều tụy, ánh mắt đầy ưu sầu.

Nhìn thấy Dung Chuyết, nước mắt lập tức rơi xuống.

"Điện hạ."

Ta ôm bọc hành lý ngồi sang một bên.

Lặng lẽ nhìn Dung Chuyết dùng những lời dịu dàng nhất để an ủi tỷ ấy.

Nhìn ngài ân cần lau đi giọt lệ nơi khóe mắt của tỷ ấy.

Đợi đến khi tâm trạng bình ổn lại đôi chút, tỷ ấy mới quay sang nhìn ta.

"Ta và chàng ấy vốn chẳng có nhiều thời gian bên nhau."

"Chỉ gặp gỡ đôi lần ngắn ngủi lúc chàng ấy từ chiến trường trở về."

"Hiện giờ chàng ấy hôn mê bất tỉnh."

"Muội thay ta chăm sóc chàng ấy cũng không phải chuyện gì quá khó."

Phu quân của trưởng tỷ là một vị tiểu tướng quân.

Đêm đại hôn còn chưa kịp uống chén rượu hợp cẩn thì biên quan đã truyền đến cấp báo.

Chàng lập tức cởi bỏ hỷ phục, lên đường xuất chinh trong đêm.

Không ngờ lại bị kẻ gian ám hại.

Lúc trở về, toàn thân đầy thương tích.

Không bao lâu sau liền ngã bệnh.

Từ đó không còn xuống giường được nữa.

Ta suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

"Nếu tỷ tỷ đã thích chàng ấy như vậy, vì sao không tự mình ở bên cạnh chăm sóc?"

"Nếu có ngày chàng ấy tỉnh lại, hẳn cũng muốn nhìn thấy tỷ tỷ đầu tiên."

Nghe vậy, đôi mắt tỷ ấy lập tức đỏ hoe.

"Ngay cả thái y cũng bó tay."

"Chàng ấy làm sao còn có thể tỉnh lại được?"

"Chẳng lẽ muội muốn ta phải sống cả đời bên cạnh một người hôn mê, ngày ngày đau khổ hay sao?"

Ta khẽ động môi.

Đang định nói một câu:

"Vạn nhất chàng ấy tỉnh lại thì sao?"

Thì Dung Chuyết đã lên tiếng trước.

"Mộ Nhược Thủy."

"Rốt cuộc nàng có ý gì?"

"Biết rõ Uyển Nghi đang đau lòng, vậy mà còn cố ý nói những lời như thế?"

Ngài thật sự không nỡ để trưởng tỷ phải chịu bất kỳ tổn thương nào.

Dù chỉ là một chút.

Ta đành nuốt những lời còn lại vào trong.

Sau đó cùng trưởng tỷ bước vào nội phòng thay y phục.

Khi đã buộc xong dải lưng, đang định ra ngoài thì tỷ ấy giữ tay ta lại.

Tỷ ấy khẽ thở dài.

"Nhược Thủy."

"Ta biết chuyện này khiến muội chịu thiệt."

"Nhưng nếu không phải vì ta không muốn."

"Thì vị trí Thái tử phi vốn dĩ cũng không đến lượt muội."

"Thứ vốn thuộc về ta."

"Hơn nữa học vấn của muội bình thường, cũng chẳng có gì nổi bật."

"Sau này làm sao gánh nổi trọng trách mẫu nghi thiên hạ?"

Lời nói nghe có vẻ nhẹ nhàng.

Nhưng ta hiểu hết ý tứ phía sau.

Tỷ ấy biết rất rõ.

Năm đó, ta cũng từng có cơ hội được cùng tỷ ấy học hành.

Nếu không phải đêm Hoa Triều năm tám tuổi ấy...

Tỷ ấy bị một kẻ lạ mặt dùng kẹo dụ dỗ mang đi.

Ta phát hiện, lập tức đuổi theo.

Nhìn thấy hắn bịt miệng tỷ ấy kéo đi, ta nhặt một viên đá sắc cạnh dưới đất ném mạnh tới.

Viên đá trúng cổ tay hắn.

Nhân lúc hắn buông lỏng, ta kéo tay tỷ tỷ bỏ chạy.

Thế nhưng chưa chạy được bao xa.

Ta bị trẹo chân, ngã mạnh xuống đất.

Kẻ xấu phía sau nổi giận đuổi theo.

Tỷ tỷ vừa khóc vừa run.

Cuối cùng lại buông tay ta ra.

"Muội chờ ở đây."

"Ta đi tìm cha mẹ tới cứu..."

Ta nhìn theo bóng lưng xa dần ấy.

Khàn giọng gọi:

"Tỷ tỷ..."

Về sau ta may mắn trốn thoát.

Lại dầm mưa đến phát sốt.

Có lẽ vì không muốn nhớ lại cảm giác bị bỏ rơi ngày đó.

Nên rất nhiều chuyện ta đã quên mất.

Những năm tháng lưu lạc bên ngoài.

Ta từng chịu đói rét.

Từng bị người ta đ/ánh đ/ập không biết bao nhiêu lần.

Mãi đến khi tỷ tỷ cùng cha mẹ tới Giang Nam tránh nóng.

Chúng ta mới tình cờ gặp lại.

Lúc ấy ta mới nhớ lại tất cả.

Tỷ tỷ khóc đến không thành tiếng.

"Nếu lúc đó ta không buông tay."

"Cha mẹ sẽ mất cả hai nữ nhi."

"Muội bảo họ phải sống thế nào đây?"

Ta không thể trách tỷ ấy.

Giống như bây giờ.

Nếu tỷ ấy muốn lấy lại vị trí Thái tử phi.

Ta cũng chẳng có khả năng ngăn cản.

Đẩy cửa bước ra.

Bóng dáng Dung Chuyết lập tức lọt vào tầm mắt.

Theo bản năng, ngài nhìn về phía ta.

Nhưng ngay sau đó lại bước nhanh về phía trưởng tỷ.

Giọng nói dịu dàng vang lên:

"Uyển Nghi."

Ta đứng yên tại chỗ.

Lặng lẽ quay đầu nhìn ngài.

Người nam nhân ấy.

Tựa tùng xanh trong tuyết.

Tựa mỹ ngọc giữa hồng trần.

Đã từng có một khoảng thời gian.

Ngài cũng dùng chất giọng dịu dàng như thế gọi ta một tiếng:

"Nhược Thủy muội muội."

Chương trước Chương tiếp
Loading...