Thế Thân Thái Tử Phi
Chương 1
Mới xuất giá chưa đầy nửa năm, phu quân của trưởng tỷ đã mắc trọng bệnh, bệnh tình ăn sâu vào tận xương tủy, không còn cách nào cứu vãn.
Thái tử vì chuyện này mà lo lắng khôn nguôi, muốn đón tỷ ấy về bên cạnh để tự mình chăm sóc và an ủi.
Thế nhưng, để tránh miệng đời dị nghị, ngài lại nghĩ ra một biện pháp.
Ngài muốn ta và trưởng tỷ tráo đổi thân phận.
"Thái tử phi, hai người có dung mạo giống hệt nhau, sẽ không ai phát hiện ra đâu."
"Đợi đến khi phu quân của nàng ấy quy thiên, cô sẽ nghĩ cách đón nàng trở về."
Ý chỉ của Thái tử, ta không dám làm trái.
Đêm hôm đó, ta bắt đầu thu dọn hành trang.
Trong lúc vô ý, một cuộn tranh từ tay rơi xuống đất.
Dung Chuyết cúi người nhặt lên, mở bức họa ra.
Tim ta bất giác thắt lại.
Ánh mắt ngài dừng trên bóng lưng trong tranh, khẽ nhíu mày.
"Học lâu như vậy rồi mà vẫn chỉ biết vẽ mỗi bóng lưng."
"Sang bên đó rồi thì đừng tiếp tục vẽ bóng lưng của cô nữa, tránh để người khác sinh nghi."
Ta lặng lẽ thở phào một hơi, khẽ gật đầu.
"Vâng."
1.
Dung Chuyết đặt bức họa lên bàn rồi nói:
"Bức họa này cứ để lại Đông Cung đi, không cần mang theo."
Ta cúi mắt nhìn bóng lưng trong tranh, trong lòng thoáng do dự.
Sự chần chừ ấy rơi vào mắt Dung Chuyết.
Ngài cho rằng ta đang bất mãn, đang nổi tính khí tiểu thư, sắc mặt lập tức trở nên lạnh nhạt.
"Cô đã nói rõ với nàng từ đầu rồi."
"Người cô thích là tỷ tỷ của nàng."
"Nếu không phải vì nàng ấy, với tài học của nàng, làm sao có thể ngồi vững vị trí Thái tử phi?"
Ta chưa từng quên điều đó.
Người Dung Chuyết yêu từ trước đến nay vẫn luôn là trưởng tỷ.
Bọn họ là thanh mai trúc mã, tâm đầu ý hợp.
Đáng tiếc, hoa có ý mà nước vô tình.
Trong lòng tỷ tỷ chưa từng có vị trí dành cho hắn.
Dung Chuyết không đành lòng ép buộc tỷ ấy, chỉ có thể đau đớn nhìn tỷ ấy xuất giá.
Mà ta...
Một người học thức nông cạn, bụng chẳng chứa được bao nhiêu chữ nghĩa.
Sở dĩ có thể trở thành Thái tử phi chỉ vì ta sở hữu một gương mặt giống trưởng tỷ như đúc.
Chúng ta là song sinh cùng bọc.
Dung mạo chẳng khác nhau lấy một điểm.
Dung Chuyết cưới ta, chẳng qua là muốn tìm một người thay thế để nguôi ngoai nỗi tương tư.
Giờ đây, cuối cùng cũng đợi được cơ hội.
Ngài thậm chí còn không muốn chờ đến lúc phu quân của trưởng tỷ thực sự nhắm mắt xuôi tay, đã vội vàng muốn đưa tỷ ấy vào Đông Cung.
Thế nhưng người trong thiên hạ đều biết.
Thái tử Dung Chuyết là bậc quân tử đoan chính.
Kim chi ngọc diệp, phong quang như ngọc.
Ngài không thể để người đời biết mình muốn cướp thê tử của người khác.
Cũng không thể khiến thanh danh của trưởng tỷ bị tổn hại.
Vì vậy mới nghĩ ra kế sách hoán đổi thân phận.
Tỷ tỷ trở thành Thái tử phi.
Còn ta...
Sẽ thay tỷ ấy chăm sóc người phu quân đang hấp hối trên giường bệnh.
Đã đến bước này, ta chỉ có thể thuận theo sự sắp đặt, thức trắng đêm thu dọn hành lý.
Nhưng lúc này, ngài lại muốn giữ bức họa kia lại.
Ta nhìn nó thêm một lần nữa rồi cuộn lại, đưa cho ngài.
"Vậy Điện hạ nhất định phải cất giữ cẩn thận, đừng để người khác nhìn thấy."
Lúc này sắc mặt ngài mới dịu xuống đôi chút.
Khóe môi còn hiện lên một nụ cười mang theo vài phần khinh thường.
"Đương nhiên."
"Nàng là Thái tử phi, vậy mà tranh vẽ vụng về, nét bút non nớt."
"Học đến tận bây giờ cũng chỉ vẽ được một cái bóng lưng."
"Nếu truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao?"
Ta mím môi, không lên tiếng.
Đốt hương, pha trà, đánh đàn, vẽ tranh...
Tất cả những thứ ấy đều là sau khi thành thân với Dung Chuyết ta mới bắt đầu học.
Ngài không cam lòng chỉ có một gương mặt giống trưởng tỷ.
Ngài còn hy vọng ta có thể trở thành một người giống tỷ ấy về mọi mặt.
Để có thể cùng ngài ngâm thơ đối ẩm, luận bàn văn chương.
Vì vậy ngài đã đặc biệt mời danh sư tới dạy dỗ ta.
Chỉ tiếc...
Thời gian quá ngắn.
Ta chỉ học được chút da lông bên ngoài.
Sau khi nhận được lời đồng ý của ngài, ta tiếp tục sắp xếp hành lý.
Để tránh khiến người khác nghi ngờ, đồ đạc thực sự có thể mang theo chẳng được bao nhiêu.
Chẳng mấy chốc đã thu dọn xong.
Dung Chuyết cầm cuộn tranh trong tay, tiếp tục dặn dò:
"Tuy phu quân của nàng ấy đã bệnh nặng, thần trí không còn tỉnh táo."
"Nhưng trong phủ nhiều người nhiều mắt."
"Nàng tuyệt đối không được sơ suất."
Ta khẽ mỉm cười.
"Điện hạ cứ yên tâm."
"Chẳng qua chỉ là đổi sang một nơi khác để làm thế thân cho tỷ tỷ mà thôi."
"Chuyện này ta đã quá quen rồi."
Nghe vậy, thân hình ngài khẽ cứng lại.
Một lúc sau mới trầm giọng đáp:
"Như vậy thì tốt."
Nói xong, ngài xoay người rời đi.
Đi đến cửa điện, bước chân bỗng khựng lại.
Ngài quay đầu nhìn ta đứng lặng dưới ánh nến leo lét.
Sau đó thấp giọng nói thêm:
"Khoảng thời gian này làm khó nàng rồi."
"Đợi phu quân của nàng ấy qua đời, cô sẽ nghĩ cách đón nàng trở về."
Ta không hỏi.
Người trong lòng ngài đã ở bên cạnh rồi.
Ngài còn đón ta trở về làm gì nữa?