Thế Thân Thái Tử Phi

Chương 3



03.

Bước ra khỏi tửu điếm, bọn ta mỗi người đi một ngả, lưng hướng về nhau.

Trước lúc chia ly, giữa đôi lông mày của Dung Chuyết không hiểu sao lại thoáng hiện lên vài phần nôn nóng, bồn chồn.

Hắn ngập ngừng tiến lên vài bước, rồi cởi miếng ngọc bội tùy thân bên hông xuống trao cho ta.

"Nếu nàng có chuyện gì cần tìm cô, cứ sai người mang khối ngọc bội này đến Đông Cung."

Ta siết chặt khối bạch ngọc ấm áp như mỡ đông trong lòng bàn tay, còn chưa kịp mở lời thì đã nghe thấy giọng nói dịu dàng của tỷ tỷ vang lên:

"Điện hạ, người của Tướng quân phủ từ trước đến nay đều đối đãi với thiếp rất tốt, dĩ nhiên cũng sẽ không làm khó muội muội đâu."

"Ngài cứ yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Dứt lời, tỷ ấy như sực nhớ ra điều gì, quay sang dặn dò ta:

"Phải rồi, ta ở trước mặt người ngoài khi nhắc đến chàng ấy, trước nay đều gọi là Huyền Lâm. Muội phải khắc cốt ghi tâm, tuyệt đối không được gọi cả họ lẫn tên thành Tống Huyền Lâm đấy."

Huyền Lâm.

Tống Huyền Lâm.

Ta lẩm nhẩm cái tên ấy trong miệng qua lại không biết bao nhiêu lần.

Suốt dọc đường đi đến đại môn Tướng quân phủ, ta rảo bước tiến vào viện thoang thoảng có mùi hương thuốc nồng nặc nhất.

Vừa mới đẩy cửa bước vào, ta liền nhìn thấy người đáng lẽ ra phải đang hôn mê bất tỉnh, lúc này lại đang nhàn nhã tựa bên cửa sổ, ngón tay thon dài gảy gảy một chiếc phi tiêu lá liễu.

Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở của ta bỗng chốc khựng lại.

Trong đầu ta trong thoáng chốc cuồn cuộn lướt qua rất nhiều chuyện.

Cuối cùng, ta nhớ đến lời dặn dò của tỷ tỷ, ở trước mặt người ngoài thì gọi chàng là Huyền Lâm.

Vậy thì ở trước mặt chính phu quân thì sao?

"... Phu, phu quân?"

Ta vừa kinh ngạc vừa dè dặt, cất tiếng gọi thử một câu.

Tống Huyền Lâm bỗng nhiên phóng mạnh chiếc phi tiêu cắm phập vào khung cửa sổ, khẽ nhướng mày một cái khó lòng nhận ra.

Ánh mắt chàng đảo quanh một vòng trên người ta, sau đó khẽ cong môi:

"Phu nhân."

Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may, ta đã đoán không sai.

Thế nhưng lúc này đây, chàng lại khí định thần nhàn đứng ở nơi này, trên người không hề có nửa phần của kẻ lâm trọng bệnh dặt dẹo...

Dường như nhìn thấu được sự ngỡ ngàng và nghi hoặc trong mắt ta.

Chàng bước lại gần thêm vài bước, lại khẽ gọi một tiếng:

"Phu nhân."

"Có phải đã làm nàng kinh sợ rồi không?"

Chiếc phi tiêu lá liễu được rút ra, đặt trước mặt ta.

Tống Huyền Lâm bắt đầu giải thích ngọn ngành mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Lúc này ta mới biết, chàng làm vậy là để điều tra ra kẻ phản bội trong quân ngũ, nên mới tương kế tựu kế.

Chàng lợi dụng độc tính trên chiếc phi tiêu để tung tin ra ngoài rằng bản thân đã vô phương cứu chữa.

Để khiến màn kịch này trông như thật, chàng đã uống thuốc giả chết, tạo ra thể trạng bệnh nhập thân.

Hôm nay, vừa vặn là ngày dược hiệu hết tác dụng.

Tống Huyền Lâm nói:

"Sự việc khẩn cấp, chưa kịp báo trước cho phu nhân biết. Chuyện này chỉ có ta và Bệ hạ tường tận. Nay tuy ta đã tỉnh lại, nhưng chuyện của phe phản nghịch vẫn chưa điều tra rõ ràng."

"Cho nên, còn xin phu nhân thiết nghĩ chớ có rêu rao ra bên ngoài."

Ta siết chặt khối dương chi bạch ngọc trong ống tay áo, trong lòng xẹt qua hai suy nghĩ.

Thứ nhất, chuyện liên quan đến an nguy của quốc gia thế này, ta tuyệt đối không thể để rò rỉ nửa lời.

Thứ hai, cũng may là nhờ có nửa năm qua Dung Chuyết tận tình dạy bảo ta thông thư đạt lý, bắt ta bắt chước từng cử chỉ điệu bộ của tỷ tỷ.

Bởi vậy nên lúc này đây khi đứng trước mặt Tống Huyền Lâm, ta mới có thể chu toàn không lộ ra chút sơ hở nào.

Thấy ta gật đầu đồng ý, chân mày chàng mới giãn ra, lại nhẹ giọng nói lời xin lỗi với ta:

"Thành thân nửa năm nay, vẫn luôn chưa thể bầu bạn tử tế bên cạnh phu nhân."

"Quả thực là lỗi của ta..."

Thế là, khoảng thời gian tân hôn ngọt ngào vốn dĩ thuộc về chàng và tỷ tỷ, ngược lại đều được chàng bù đắp hết lên người ta.

Chải tóc búi cao, điểm nhẹ làn môi, cài hoa lên tóc, vẽ lại mày ngài.

Nắm tay tản bộ, kề vai tựa lan can.

Sự ôn nhu nồng đượm như thế này, ta và Dung Chuyết thực ra cũng từng có qua.

Nhưng điều khác biệt là, Dung Chuyết lúc đó luôn tỉnh táo xem ta như một kẻ thế thân, một mặt không tự chủ được mà chìm đắm, mặt khác lại không ngừng lạnh lùng nhắc nhở ta:

"Mộ Nhược Thủy, cô chẳng qua là coi nàng thành nàng ấy mà thôi."

Còn Tống Huyền Lâm thì lại hoàn toàn không hay biết gì, người thê tử đứng trước mặt chàng, sớm đã thay hình đổi dạng.

Đầu ngón tay bỗng nhiên nhói lên một cái, bị chàng khẽ cắn một miếng.

Ta hoàn hồn, nhìn thấy chàng đang nắm lấy tay ta đặt bên bờ môi, dường như có chút bất mãn.

"Phu nhân đang suy nghĩ điều gì vậy?"

Ta chột dạ mỉm cười, tùy tiện bịa ra một cái cớ:

"Thiếp đang nghĩ hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, trên phố định bụng sẽ náo nhiệt lắm."

Không ngờ chàng lại ghi nhớ kỹ lời này, cho là thật.

"Nếu đã như vậy, thì chúng ta cùng nhau đi xem thử."

Đợi đến khi ta kịp phản ứng lại, Tống Huyền Lâm đã đeo lên một chiếc mặt nạ, cải trang thành thị vệ, dẫn ta ra khỏi phủ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...