Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thế Thân Đông Cung
Chương 7
“Ngươi thật sự không nỡ để trẫm làm tổn thương hắn đến vậy sao? Thật sự quan tâm hắn như vậy?”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói bình tĩnh.
“Bệ hạ nói đúng, ta quả thật rất sợ chết.”
“Năm đó cũng chính vì nhu nhược nên mới đồng ý thay gả, bỏ lỡ Cảnh Từ ca ca suốt năm năm.”
Thân hình Bùi Chiếu khẽ lung lay.
“Nhưng năm năm qua, cho dù là đá cũng phải được sưởi ấm rồi chứ. Ngươi đối với trẫm… thật sự không có nửa phần tình ý sao?”
“Không có.”
Ta trả lời dứt khoát.
Không phải không có, mà là không dám có.
Ta sợ chỉ cần động lòng một chút thôi sẽ đổi lại sự khinh miệt của hắn.
Giống như ngày Mạnh Thanh Lan trở về, hắn hời hợt nói ta chiếm chỗ của người khác, nói ta không xứng ngồi lên ngôi hậu.
Trên mặt Bùi Chiếu thoáng hiện vẻ mờ mịt, sau đó cười lạnh.
“Ngươi đang nói dối. Chẳng qua chỉ đang giận dỗi trẫm! Chỉ vì một cái hậu vị thôi sao? Nếu ngươi chịu trở về, trẫm ban cho ngươi là được.”
“Thanh Lan vốn không để tâm mấy hư danh ấy, nhường cho ngươi cũng chẳng sao.”
Ta hít sâu một hơi.
“Đêm đại hôn năm năm trước, chính miệng bệ hạ đã hứa. Đợi tìm được tỷ tỷ, sẽ thả ta rời đi. Mong bệ hạ giữ lời.”
Bùi Chiếu quay mặt đi.
“Trẫm quên rồi.”
“Quân vô hí ngôn.” Ta từng bước ép sát. “Huống hồ trong lòng người từ đầu đến cuối chỉ có tỷ tỷ, hà tất cứ nhất quyết giam giữ ta?”
Hắn giống như không nghe thấy lời ta, chỉ tự mình nói tiếp:
“Còn con cá chép gấm kia thì sao? Hôm trước nó ăn quá nhiều, suýt nữa thì chết, ngươi thật sự nhẫn tâm mặc kệ nó?”
“Còn nữa, trẫm đã đặc biệt tìm đầu bếp Tô Châu và Huy Châu đưa vào cung. Sau này ngươi muốn ăn món Giang Nam nào cũng có thể ăn bất cứ lúc nào.”
Bất kể hắn nói gì, ta chỉ lắc đầu.
Rốt cuộc những điều này tính là gì đây?
Giống như ta mới là người được hắn đặt nơi đầu quả tim.
Nhưng suốt mấy năm nay, mỗi lần ta vừa nảy sinh si niệm…
Hắn luôn đúng lúc nhắc nhở ta, đừng quên thân phận của mình.
“Bùi Chiếu.” Ta bất lực nhắc nhở hắn. “Có lẽ người đã nhầm ta thành Mạnh Thanh Lan rồi. Ta là thế thân của tỷ ấy, nhưng không thể thay thế tỷ ấy cả đời.”
“Ngươi không phải nàng ấy!”
Bùi Chiếu đột nhiên gào lên, tiếng cười mang theo vài phần điên cuồng.
“Thanh Miểu, ta chưa từng xem nàng là nàng ấy!”
“Nhất định phải để ta nói ra sao? Ta yêu nàng, Mạnh Thanh Miểu, ta không thể mất nàng! Như vậy đã đủ rõ chưa?”
Vừa nói, hắn vừa muốn tiến lên kéo ta.
“Nàng theo ta trở về, mọi chuyện ta đều có thể giải thích! Nếu nàng không thích Thanh Lan, ta sẽ đưa nàng ấy về Mạc Bắc được không?”
Nhưng ngay giây tiếp theo, giọng nói hắn chợt ngưng bặt.
Tạ Cảnh Từ đã chắn trước mặt ta, thanh chủy thủ vững vàng kề ngang cổ Bùi Chiếu.
“Tạ mỗ phụ mẫu mất sớm, một thân một mình. Nếu bệ hạ nhất quyết muốn cướp thê tử của người khác, vậy tội danh thí quân này, Tạ mỗ gánh thì đã sao?”
“Tạ Cảnh Từ!”
Tim ta thắt lại, nước mắt lập tức trào ra.
“Ta theo hắn trở về! Huynh phải sống cho tốt!”
Tạ Cảnh Từ quay đầu nhìn ta, đáy mắt tràn đầy đau lòng.
“Thanh Miểu, tới tận lúc này ta mới hiểu năm năm qua muội đã sống thế nào.”
“Muội liều cả tính mạng quay về tìm ta, chỉ riêng tấm lòng này thôi, đời này ta đã không còn gì tiếc nuối.”
“Hứa với ta, nếu có kiếp sau, đổi lại ta bảo vệ muội. Ta là nam nhân, sao có thể trơ mắt nhìn người mình yêu bị bắt nạt?”
Thấy đám thị vệ sắp lao lên xử tử Tạ Cảnh Từ ngay tại chỗ, ta vội vàng nhìn sang Bùi Chiếu.
“Xin người tha cho huynh ấy! Ta lập tức theo người hồi cung, cả đời này tuyệt đối không bước ra khỏi cung môn nửa bước!”
“Cảnh Từ ca ca nhân tâm nhân đức, nhiều năm hành y cứu người vô số. Hôm nay tất cả đều là vì ta nên huynh ấy mới động sát tâm.”
Tạ Cảnh Từ lại mỉm cười lắc đầu.
“Thanh Miểu, năm năm trước ta không có năng lực bảo vệ muội. Nhưng hôm nay, hắn đừng hòng mang muội đi.”
“Ha!”
Bùi Chiếu giật lấy trường kiếm từ tay thị vệ, mũi kiếm chĩa thẳng vào ngực Tạ Cảnh Từ.
“Trẫm từ nhỏ đã luyện võ, lúc chinh chiến sa trường uống máu nơi chiến địa, ngươi còn đang nghịch mấy gốc thảo dược. Một tên lang trung nho nhỏ cũng xứng tranh với trẫm?”
“Mạnh Thanh Miểu hôm nay dám ngỗ nghịch như vậy, toàn là do ngươi mê hoặc! Hôm nay trẫm không chỉ mang nàng đi, mà còn phải lấy mạng ngươi! Kẻo sau này nàng lại bị ngươi dụ dỗ!”
Hắn đẩy kiếm về phía trước.
Ta không chút do dự lao lên nắm lấy lưỡi kiếm, máu theo thân kiếm nhỏ xuống, nhuộm đỏ cả tay Bùi Chiếu.
“Bùi Chiếu, nếu muốn giết huynh ấy, vậy hãy giết ta trước.”
Mũi kiếm trong tay hắn khẽ run lên.
Hắn nhìn chằm chằm vào ta, cảm xúc trong mắt cuộn trào dữ dội, cuối cùng trường kiếm leng keng rơi xuống đất.
“Được… rất được!”
“Đúng là khiến người ta cảm động!”
Xung quanh đã quỳ đầy những bá tánh từng được Tạ Cảnh Từ cứu chữa.