Thế Thân Đông Cung

Chương 6



“Nhưng rõ ràng muội đã đồng ý gả cho ta mà.” Cánh tay chàng hơi run. “Còn nhớ hồi nhỏ chúng ta lên núi hái thuốc, ta trượt chân rơi xuống vực, là muội liều mạng kéo chặt tay ta.”

“Từ khoảnh khắc ấy, ta đã nhận định đời này muội chính là thê tử của ta.”

“Thanh Miểu, ta từng nghĩ rồi. Nếu muội thật sự thay lòng, ta cũng muốn chính tai nghe muội nói. Nếu muội sống tốt, ta sẽ buông tay. Nhưng nếu muội sống không tốt…”

“Giống như năm đó muội không buông tay ta vậy, lần này đổi lại ta giữ chặt muội.”

Ta lặng im nghe những lời ấy, sống mũi chua xót đến khó kìm nén.

Tạ Cảnh Từ à, trải qua bao đổi thay của thế sự, chàng vẫn là thiếu niên chân thành như thuở ban đầu.

Ta nghẹn ngào nói:

“Tạ Cảnh Từ, ta quả thật đã từng gả cho người khác. Cũng xem như… gả vào nhà quyền quý.”

Tạ Cảnh Từ chậm rãi buông ta ra, chỉ lặng lẽ nhìn ta, không nói một lời.

Ta cúi đầu, đột nhiên cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

Lần này trở về, vốn dĩ ta chưa từng mong chàng tha thứ hay tiếp nhận ta lần nữa.

Ta chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện thời niên thiếu, đi gặp người trong cuộc hẹn đã muộn mất năm năm, cho dù biết trước sẽ chẳng có kết quả.

“Ta chỉ muốn quay về gặp huynh, tự mình nói cho huynh biết ta sống rất tốt, tiện thể xin lỗi vì năm đó không từ mà biệt.”

Ta cố gắng gượng cười.

“Được rồi, những điều cần nói cũng nói hết rồi. Tạ Cảnh Từ, tạm biệt.”

Ta vẫy tay, dứt khoát quay người rời đi, sợ chàng nhìn thấy khóe mắt đã đỏ hoe của mình.

Lồng ngực nặng trĩu đau đớn.

Quả nhiên, bỏ lỡ rồi chính là bỏ lỡ, mãi mãi không thể quay lại được nữa.

Giang Nam rất tốt, Tạ Cảnh Từ cũng rất tốt, chỉ là một kẻ nhu nhược như ta không xứng với tất cả những điều ấy.

“Thanh Miểu muội muội.”

Tạ Cảnh Từ nhẹ nhàng kéo ta trở lại trong lòng, hơi ấm cùng nước mắt thấm ướt cả vạt áo ta.

“Hôm nay ta muốn cầu thân với muội, muội có nguyện ý gả cho ta không?”

Toàn thân ta run lên, không dám tin nhìn chàng.

“Tạ Cảnh Từ… huynh thật sự không chê ta sao?”

Chàng chăm chú nhìn ta, từ trong tay áo lấy ra một chiếc vòng ngọc trong suốt ôn nhuận, cẩn thận đeo lên cổ tay ta.

“Đây là vòng tay mẫu thân để lại cho con dâu tương lai, nói là đã được khai quang.”

“Những năm qua ta luôn mang theo bên người, chỉ nghĩ rằng nếu có ngày gặp lại muội, nhất định phải lập tức đeo cho muội, xem muội còn chạy đi đâu được nữa.”

Chàng đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt ta, ánh mắt trong trẻo mà kiên định.

“Muội cũng không được chê ta. Nhà họ Tạ đời đời hành y, tổ tiên chỉ để lại cho ta một y quán nhỏ này. Tuy không sánh được với danh môn vọng tộc, nhưng ít nhất cũng đủ cho chúng ta cơm áo không lo.”

“Bình thường ta ngồi tiền đường khám bệnh, muội có thể ngồi bên đọc thoại bản. Nếu cảm thấy buồn chán, ta sẽ đưa muội đi du ngoạn khắp nơi, hành y cứu người.”

“Thanh Miểu, trong mắt ta trước giờ chưa từng chứa nổi ai khác. Từ nhỏ ta đã cảm thấy muội là cô nương tốt nhất thế gian này. Gia huấn nhà họ Tạ không cho phép nạp thiếp, về sau chỉ có hai chúng ta, bên nhau cả đời.”

“Cuộc sống như vậy… muội có bằng lòng không?”

Chiếc vòng ngọc trên cổ tay tỏa ánh sáng dịu dàng, giống hệt Tạ Cảnh Từ vậy.

Chàng là thiếu niên khiến ta vừa gặp đã kinh diễm, cũng là người ta mong được cùng đi hết quãng đời còn lại trong bình yên.

Nhớ đến mẫu thân bị phụ thân lừa gạt làm ngoại thất, từ nhỏ ta đã nhìn bà một mình âm thầm khóc đến sáng.

Những năm qua, điều ta cầu chưa từng là vinh hoa phú quý, chẳng qua chỉ muốn cùng một người nắm tay nhau, bình đạm sống hết một đời.

Mà Bùi Chiếu nắm cả thiên hạ trong tay, người quan trọng nhất trong lòng hắn vĩnh viễn chỉ có Mạnh Thanh Lan.

Hắn có thể cho ta gấm vóc ngọc ngà, thỉnh thoảng ban chút ôn tình, nhưng lại không thể cho ta duy nhất, càng có thể trong chớp mắt đẩy ta xuống vực sâu vạn kiếp bất phục.

Ta nhìn Tạ Cảnh Từ, cong mắt mỉm cười.

“Cảnh Từ ca ca, ta học y cùng huynh có được không? Huynh khám bệnh, ta giúp huynh bốc thuốc.”

“Mạnh Thanh Miểu!”

Một tiếng quát giận dữ vang lên phía sau.

“Ngươi muốn cùng hắn phu xướng phụ tùy, trẫm cho phép sao?”

Bùi Chiếu ngày đêm không nghỉ thúc ngựa chạy tới, đến chợp mắt cũng không dám, chỉ sợ chậm một khắc thôi ta sẽ thật sự gả cho người khác.

Ai ngờ vừa xuống ngựa đã nhìn thấy cảnh ta và Tạ Cảnh Từ ôm nhau.

Hắn giận quá hóa cười.

“Mạnh Đáp ứng xem ra quên mất thân phận của mình rồi. Phi tần hậu cung mà cũng dám tự ý định chung thân với người khác?”

“Ngươi cùng Mạnh tướng cấu kết lừa dối quân vương, giả chết bỏ trốn, đây là trọng tội tru di cửu tộc!”

“Nể tình phu thê năm năm…”

Hắn dừng một chút.

“Trẫm cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Bây giờ lập tức theo trẫm hồi cung, trẫm sẽ tha mạng cho tất cả.”

Giọng hắn lạnh như băng.

“Nếu ngươi nhất quyết muốn ở bên tên lang trung quê mùa này, trẫm cũng không ngại tiễn hai người các ngươi xuống âm phủ làm một đôi uyên ương ma!”

Hắn vừa giơ tay, toàn bộ thị vệ lập tức rút kiếm, đồng loạt chĩa về phía ta và Tạ Cảnh Từ.

“Chọn đi.”

Bùi Chiếu nhìn chằm chằm vào ta, đáy mắt lại ẩn giấu một tia đau đớn khó nhận ra.

Ta tiến lên một bước, chắn trước người Tạ Cảnh Từ.

Hai mắt Bùi Chiếu lập tức đỏ ngầu.

“Mạnh Thanh Miểu! Ngươi từ trước tới nay ham sống sợ ch//ết nhất! Giờ lại dám chắn kiếm vì hắn?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...