Thế Thân Đông Cung

Chương 8



Mấy người gan dạ lớn tiếng hô lên:

“Thiên tử cũng không thể cướp thê tử người khác!”

“Thiên tử phạm pháp cũng phải chịu tội như thứ dân!”

“Xin bệ hạ khai ân! Xin bệ hạ khai ân!”

Giữa từng đợt tiếng cầu xin vang lên không dứt, ánh mắt Bùi Chiếu khóa chặt vào đôi tay đang nắm lấy nhau của ta và Tạ Cảnh Từ.

Hắn bỗng bật ra một tiếng thở dài như khóc như cười.

“Mạnh Thanh Miểu… trẫm cũng chẳng hiếm lạ ngươi nữa!”

Nói xong, hắn xoay người lên ngựa, rất nhanh đã biến mất nơi cuối con hẻm đá xanh.

Tạ Cảnh Từ nhẹ nhàng nâng bàn tay đang chảy máu của ta lên, thuần thục băng bó lại.

“Đau không?”

Ta nhìn theo hướng Bùi Chiếu rời đi, chậm rãi lắc đầu.

“Sau này sẽ không còn đau nữa.”

Bùi Chiếu tự biết không làm gì được ta, liền đem toàn bộ lửa giận trút lên người Tể tướng.

Sau khi hồi cung, hắn nhớ tới việc phụ thân ta hai lần phạm tội lừa dối quân vương. Loại thần tử như vậy, đã không thể giữ lại, càng không dám giữ lại nữa.

Ngay trong ngày, hắn hạ chỉ cách chức Tể tướng, tịch thu toàn bộ gia sản.

Mấy kẻ môn khách nóng lòng lập công cũng thuận thế đem chuyện năm xưa Mạnh Thanh Lan cùng người Hồ bỏ trốn khai sạch không sót.

“Đại tiểu thư quen biết tên người Hồ kia trong lúc du ngoạn Mạc Bắc, còn từng dẫn hắn về phủ cầu xin lão gia tác thành.”

“Nhưng lúc ấy bệ hạ đã ban hôn cho Thái tử, lão gia liền dùng vạn lượng bạc đuổi người đi. Nào ngờ đại tiểu thư biết chuyện, lại một thân một mình đuổi theo tới tận Mạc Bắc.”

Nghe xong, Bùi Chiếu chỉ nhàn nhạt gật đầu, không nổi giận cũng chẳng đau lòng.

Sau khi bãi triều, hắn nhìn con cá chép gấm trong hồ đến thất thần, chợt nhớ ra ta cũng từng nói Mạnh Thanh Lan là cùng người bỏ trốn.

Khi ấy hắn lại hạ lệnh vả miệng ta.

Tim giống như bị vô số mũi kim nhỏ đâm xuyên, vừa đau vừa nhói buốt.

Hắn lạnh nhạt phân phó:

“Hoàng hậu phẩm hạnh bất chính, không xứng mẫu nghi thiên hạ. Phế làm thứ dân, đày tới Mạc Bắc.”

Mạnh Thanh Lan đang chống eo đi trên hành lang, vừa hay nghe được đạo thánh chỉ này.

“A Chiếu! Chàng có ý gì vậy? Thiếp đang mang hoàng trưởng tử của chàng, chẳng lẽ cả con chàng cũng không cần nữa sao?”

Bùi Chiếu ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên.

“Mạnh Thanh Lan, nghĩ kỹ lại thì đêm đó tuy trẫm say rượu, nhưng chưa từng chạm vào nàng.”

“Đứa bé trong bụng nàng từ đâu mà có, trẫm không muốn biết…”

“Cũng chẳng có hứng thú biết.”

Sắc mặt Mạnh Thanh Lan lập tức thay đổi, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

“A Chiếu, chàng đang nói gì vậy? Đêm đó chàng không kìm lòng được, đích thân đưa thiếp tới Đông cung, giờ sao có thể không nhận?”

Bùi Chiếu quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn người chết.

“Năm đó nếu nàng đã chọn trốn hôn, vậy đáng lẽ nên biến mất mãi mãi.”

“Vì sao còn quay về… khiến trẫm vĩnh viễn mất đi Thanh Miểu?”

Mạnh Thanh Lan há miệng còn muốn biện giải, nhưng đã bị thị vệ kéo xuống.

Bùi Chiếu sớm đã điều tra rõ toàn bộ chân tướng. Những ngày này hắn sai ám vệ ngày ba lần báo cáo hành tung của ta, căn bản không còn tâm trí để ý tới nàng, nên mới để nàng ở lại thêm được mấy ngày.

Thì ra sau khi Mạnh Thanh Lan thành thân với người Hồ chưa tới hai năm, đối phương đã thê thiếp thành đàn.

Lúc ấy nàng mới nhớ tới sự chung tình của Bùi Chiếu, vội vàng trở về kinh trước ngày hắn đăng cơ.

Không lâu sau, ta và Tạ Cảnh Từ thành thân, từ kinh thành gửi tới một chiếc gối thuốc.

“Bệ hạ nói không có chiếc gối này, người sẽ ngủ không yên.”

Nhưng từ sau khi trở lại Giang Nam, ta đêm nào cũng ngủ rất ngon, chưa từng gặp ác mộng nữa, lập tức đem chiếc gối thuốc ném đi.

Lại qua thêm hai năm nữa, ta bụng mang dạ chửa ngồi trong y quán đọc thoại bản.

Vô tình ngẩng đầu lên, ngoài cửa sổ, Bùi Chiếu đã bạc trắng mái đầu.

Hắn si ngốc nhìn ta, chỉ trong chớp mắt vành mắt đã đỏ hoe.

“Thanh Miểu… ta nhớ nàng.”

Ta bình tĩnh đứng dậy, đóng cửa sổ lại.

Tạ Cảnh Từ đang bắt mạch cho bệnh nhân, thấy vậy liền dịu dàng cười.

“Trời lạnh rồi, lại đây ngồi đi, ta sưởi ấm tay cho nàng.”

— HOÀN —

Chương trước
Loading...