Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thế Thân Đông Cung
Chương 5
Hắn khẽ chậc một tiếng, mất kiên nhẫn nhíu mày quay người lại, đập vào mắt lại là một màu trắng tang thương.
Đúng lúc ấy, phụ thân ôm bài vị lảo đảo chạy tới, quỳ phịch xuống đất, nước mắt giàn giụa.
“Bệ hạ… Miểu Nhi… hôm qua đã đi rồi!”
Thân hình Bùi Chiếu chấn động mạnh, sắc mặt trắng bệch như giấy.
“Đi rồi… là ý gì?”
Hắn đưa tay day trán, cố gắng ổn định giọng nói đang run rẩy.
“Mạnh tướng, khanh nói rõ cho trẫm! Thanh Miểu rốt cuộc bị làm sao?”
Lừa quân thôi mà, một lần thì lạ, hai lần thành quen.
Phụ thân ta ôm chặt bài vị, khóc đến không thành tiếng, diễn trọn vai người cha đau đớn vì mất con gái.
“Sau khi Miểu Nhi được đưa về phủ, sang ngày thứ hai đã hôn mê bất tỉnh. Đại phu nói con bé vì ưu tư quá độ lại thêm kinh hãi do chịu phạt, đã thuốc thang vô dụng, bảo lão thần sớm chuẩn bị hậu sự.”
“Cho nên thần mới dày mặt tiến cung cầu xin bệ hạ phái thái y tới khám bệnh… Nào ngờ sáng hôm qua con bé đã tắt thở, lại đúng dịp đại điển phong hậu, thần đành tự ý giấu chuyện này xuống.”
Ông không nói tiếp nổi nữa, chỉ còn tiếng nức nở nghẹn ngào quanh quẩn trong sân viện.
Bùi Chiếu chợt nhớ lại mấy ngày trước, khi Tể tướng cầu xin hắn, hắn đã không chút do dự mà từ chối.
“Mạnh Thanh Miểu… cứ vậy mà chết rồi sao?”
Bùi Chiếu lẩm bẩm tự nói, trong đầu đột nhiên hiện lên đêm đại hôn năm ấy.
Sau khi vén khăn đỏ, ta dè dặt nhìn hắn.
“Điện hạ, ta không phải đích tỷ, ta là Mạnh Thanh Miểu.”
Ta siết chặt vạt áo, cố gắng để giọng nói không run lên.
“Ta… dân nữ chỉ thay tỷ tỷ xuất giá. Đợi người tìm được tỷ ấy, dân nữ lập tức rời đi, xin điện hạ tha mạng.”
Dáng vẻ nhát gan sợ chết của ta lúc ấy khiến Bùi Chiếu khinh thường vô cùng.
“Nếu ta chỉ cần nặng lời một chút, e rằng nàng ta cũng bị dọa mất nửa cái mạng.”
Hắn thất vọng buông khăn đỏ xuống, nhưng giọng nói lại vô thức dịu đi vài phần.
“Ngươi tuy có vài phần giống Thanh Lan, nhưng tính tình hoàn toàn khác biệt, ta sẽ không nhận nhầm.”
“Cứ yên tâm ở lại đi. Đợi ta tìm được Thanh Lan, tự khắc sẽ thả ngươi rời đi.”
Nghĩ đến đây, tim Bùi Chiếu bỗng co thắt dữ dội, cả người khom xuống.
Nhưng chẳng biết từ khi nào, hắn bắt đầu cẩn thận nâng niu ta.
Mùa đông không để ta chịu chút lạnh nào, mùa hè cũng chẳng để ta dính nửa phần oi bức, đến cả y phục bốn mùa cũng tự tay chọn loại vải và kiểu dáng tốt nhất.
Hắn thậm chí dần quên cả việc đi tìm Mạnh Thanh Lan, chỉ cảm thấy nếu đã quen có ta bên cạnh, giữ ta cả đời cũng chẳng sao.
Ta rõ ràng là người ham sống sợ chết nhất, cuối cùng lại bị chính tay hắn ép đến đường cùng.
Bùi Chiếu đứng ngây tại chỗ hồi lâu, đến khi hoàn hồn mới phát hiện mặt mình đã lạnh buốt một mảnh.
“Mạnh tướng… thi thể của nàng ấy đâu? Để trẫm gặp nàng ấy lần cuối.”
Phụ thân đáp trôi chảy như đã chuẩn bị từ trước.
“Miểu Nhi lúc sinh thời nhớ thương mẫu thân mình nhất. Hôm qua con bé vừa mất, lão thần đã làm theo di nguyện của nó, đưa linh cữu về Giang Nam hợp táng cùng mẹ rồi.”
“Ha…”
Bùi Chiếu kéo khóe môi, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Đến hoàng lăng cũng không muốn vào…”
“Nàng ấy hận ta đến tận xương tủy rồi.”
Hắn lặng lẽ bước vào khuê phòng của ta, đóng cửa lại, ôm chặt chiếc gối thuốc ta dùng nhiều năm vào lòng.
Tiếng khóc bị đè nén đứt quãng kéo dài suốt cả đêm, bên ngoài phụ thân cùng thị vệ run rẩy quỳ suốt một đêm không dám đứng dậy.
Những ngày sau đó, Bùi Chiếu bãi triều không ra.
Hắn ngồi thẫn thờ bên hồ cá cả ngày, ánh mắt trống rỗng đuổi theo con cá chép gấm ta để lại, giống như một cái xác mất hồn.
Ngay cả khi Mạnh Thanh Lan giả vờ đau bụng, đỏ mắt ngã vào lòng hắn khóc lóc, hắn cũng chỉ lạnh nhạt đẩy nàng ra.
“Lúc Thanh Miểu rời đi… có phải cũng đau như vậy không?”
“Hôm ấy là đại điển phong hậu của nàng, chắc hẳn nàng ấy đau lòng lắm. Rõ ràng nàng ấy mới là thê tử cưới hỏi đàng hoàng của trẫm.”
“Nàng ấy có phải… đau lòng đến chết hay không?”
Hắn ngẩn ngơ nhìn mặt hồ.
“Ban đầu vì sao trẫm lại không chịu thuận theo nàng ấy? Nếu nàng muốn làm Hoàng hậu, để nàng làm là được rồi, có gì quan trọng đâu? Nàng nói xem có phải không?”
Chuyện ta giả chết, phụ thân đã “vô tình” tiết lộ cho Mạnh Thanh Lan.
Nàng hận ta đến nghiến răng nghiến lợi, nghe vậy không nhịn được cười lạnh.
“Nàng ta ở Giang Nam vui vui vẻ vẻ chuẩn bị lấy phu quân, làm gì có chuyện đau lòng.”
Ta thật sự chưa thành thân.
Ngày ngày mong ngóng trở về Giang Nam, nhưng tới nơi rồi lại gần quê tình càng thêm e ngại.
Ta quanh quẩn ngoài cửa y quán nhà họ Tạ suốt mấy ngày liền, lại chẳng dám bước vào.
Tạ Cảnh Từ giờ đã là thần y nổi danh khắp vùng, một thân bạch y, ôn nhuận như ngọc.
Chàng vẫn chưa thành gia lập thất, nhưng ta thì…
“Haizz.”
Ta thở dài một tiếng, cúi gằm mặt định bỏ đi.
Một cánh tay mạnh mẽ bất ngờ kéo ta vào lòng, lồng ngực ấm áp khẽ run lên dữ dội.
“Thanh Miểu muội muội… là muội sao?”
Giọng Tạ Cảnh Từ khàn đặc đến lợi hại.
“Năm năm rồi, ta đi khắp trời Nam đất Bắc tìm muội.”
“Ai cũng nói, chắc chắn muội giống mẫu thân mình, trèo cao vào nhà quyền quý nên mới một đi không trở lại.”