Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thế Thân Đông Cung
Chương 4
“Mạnh Thanh Miểu, đừng quên thân phận của mình.”
“Thanh Lan và trẫm lớn lên cùng nhau từ nhỏ, mọi chuyện của nàng ấy trẫm đều hiểu rõ, cũng đều tin tưởng. Còn ngươi Mạnh Thanh Miểu… tính là thứ gì?”
Đầu óc ta ong ong hỗn loạn.
Năm năm qua, Bùi Chiếu đối xử với ta thật sự quá tốt.
Mùa đông luôn nhớ chuẩn bị noãn bà tử cho ta, mùa hè còn tự chèo thuyền hái sen cùng ta. Ngay cả những đêm ta giật mình tỉnh giấc vì ác mộng, hắn cũng luôn dịu dàng vỗ nhẹ sau lưng, thấp giọng dỗ dành.
Trước khi Mạnh Thanh Lan trở về, hắn thậm chí chưa từng nặng lời với ta dù chỉ một câu.
Đến mức ta dần quên mất thân phận của mình, còn vọng tưởng hắn sẽ lựa chọn tin ta giữa ta và tỷ tỷ.
Ta đã nói rồi mà.
Đối với Bùi Chiếu, tuyệt đối đừng sinh ra nửa phần si niệm.
Không biết qua bao lâu, hai má đã đau đến mức tê dại.
Bùi Chiếu bế ngang Mạnh Thanh Lan lên, trước khi xoay người rời đi chỉ lạnh nhạt buông một câu:
“Đủ rồi.”
Bước chân hắn khựng lại.
“Đưa nàng ta về Mạnh phủ. Mang theo cả lọ kim sang dược trong Ngự thư phòng, nhớ bôi cẩn thận.”
Ta cúi đầu, muốn cười lạnh, nhưng khóe miệng đau đến mức không nhúc nhích nổi.
“Đa tạ bệ hạ.”
Trở về Mạnh phủ, ta sốt đến mê man.
Trong mơ, thiếu niên Tạ Cảnh Từ nhét một gói thuốc vào tay ta, hàng mày ánh mắt dịu dàng.
“Mang về sắc cho mẫu thân muội uống đi. Ta lật xem mấy đêm y thư, tự tay phối phương thuốc này, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh ho cho bà.”
Thoáng chốc, lại thấy chàng cúi đầu đứng trước mặt ta, vành tai đỏ bừng.
“Thanh Miểu muội muội, đợi đến tiết Đoan Ngọ, ta sẽ tới cầu thân. Muội… có nguyện ý gả cho ta không?”
Ta đỏ mặt gật đầu.
“Muội nguyện ý.”
“Ngươi muốn gả cho ai?”
Giọng nói lạnh lẽo của Bùi Chiếu vang lên.
Ta giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh đầm đìa.
Bùi Chiếu đang ngồi bên mép giường. Dưới ánh đèn mờ nhạt, hắn cẩn thận bôi thuốc lên gương mặt sưng đỏ của ta.
Nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm, chỉ nghe giọng nói trầm thấp nặng nề.
“Mạnh Thanh Miểu, trong lòng ngươi thật sự có người khác?”
Ta còn chưa kịp mở miệng, hắn đã lập tức cắt ngang.
“Bất kể là ai, đều phải quên sạch cho trẫm. Trẫm có thể không truy cứu.”
Hắn nhắm mắt lại, như thể cuối cùng cũng chịu nhượng bộ.
“Nếu ngươi không hài lòng với vị phần Quý nhân, trẫm sẽ phong ngươi làm phi.”
“Trong hậu cung, ngoài Hoàng hậu ra, địa vị của ngươi sẽ là cao nhất.”
“Nhưng trong lòng trẫm chỉ có Thanh Lan, một năm cũng chẳng tới cung ngươi được mấy lần.”
“Nhiều nhất chỉ cho ngươi một nhi tử hay nữ nhi làm bạn, những thứ khác đừng vọng tưởng.”
“Con của Thanh Lan mới là Thái tử, sau này kế thừa đại thống. Sau khi trẫm ch//ết cũng sẽ hợp táng cùng Thanh Lan… nếu ngươi bằng lòng, lăng tẩm của ngươi có thể xây bên cạnh.”
“Bệ hạ.”
Ta mất kiên nhẫn cắt ngang lời hắn.
“Ta choáng đầu lắm, muốn nghỉ ngơi.”
Không đợi hắn đáp lại, ta đã nghiêng người quay lưng về phía hắn nằm xuống.
“Bệ hạ mời về. Tỷ tỷ đang mang long thai, còn cần người ngày đêm ở bên.”
Ánh mắt sắc lạnh ghim trên lưng ta hồi lâu, cuối cùng hóa thành một tiếng quát giận dữ.
“Mạnh Thanh Miểu, ngươi thật không biết điều!”
Hắn lạnh mặt phất tay áo rời đi.
“Ba ngày sau sẽ khiêng ngươi nhập cung, vẫn là Đáp ứng. Phi vị của trẫm… ngươi không xứng!”
Đúng vậy, ta không xứng.
May thay vị phụ thân Tể tướng của ta cũng cảm thấy ta không xứng, sao ta có thể cùng đích nữ của hắn chung phu quân được?
Khi ta đề nghị giả ch//ết rời kinh, hắn lập tức đồng ý.
Sáng hôm sau sau khi lâm triều, hắn còn giả vờ giả vịt tới xin chỉ với Bùi Chiếu, cầu xin phái thái y tới xem bệnh cho ta.
Bùi Chiếu đang lúc nổi giận, chỉ cười nhạt một tiếng:
“Mấy năm nay đúng là chiều hư nàng ta rồi, giờ còn bày đặt giả bệnh?”
“Hôm qua vả miệng, trẫm tự mình đếm rõ ràng, chẳng qua chỉ bảy cái tát. Bôi kim sang dược vài ngày là khỏi.”
“Huống hồ chỉ là một Đáp ứng nho nhỏ, chết rồi thì lấy chiếu rách quấn lại ném ra bãi tha ma là xong. Trẫm ngày ngày bận trăm công nghìn việc, đâu có thời gian rảnh mà quản nàng ta?”
Phụ thân thấy Bùi Chiếu đối với ta lạnh nhạt vô tình như vậy, chút do dự cuối cùng trong lòng cũng hoàn toàn tan biến.
Ngày Mạnh Thanh Lan phong hậu vô cùng náo nhiệt, linh cữu của ta lại lặng lẽ rời khỏi Mạnh phủ bằng cửa hông, xuôi Nam về Giang Nam hợp táng cùng mẫu thân.
Đêm hôm sau, Bùi Chiếu vậy mà lại đích thân ngồi xe ngựa tới Mạnh phủ.
Hắn kiêu ngạo đẩy cửa phòng ta ra, nghiêng người chắp tay sau lưng, đến cả ánh mắt dư thừa cũng chẳng buồn bố thí.
“Còn không ra đây? Chẳng lẽ muốn trẫm phải ba lần bốn lượt mời ngươi?”
Trong phòng im lặng như tờ.