Thế Thân Đông Cung

Chương 3



Ta rút tay về, ngẩng đầu đối diện ánh mắt trầm trầm của hắn.

Năm đó vì sợ ch//ết mà mềm lòng cúi đầu, làm thế thân suốt năm năm.

Nếu giờ còn cúi đầu thêm lần nữa, cả đời này sẽ bị nhốt trong chiếc lồng son của thâm cung.

“Quý nhân, Đáp ứng hay phi tần… dân nữ đều không muốn làm.”

“Xin bệ hạ cho phép dân nữ xuất cung, cũng coi như thành toàn lời thề một đời một kiếp một đôi người của người và Hoàng hậu nương nương.”

Hiển nhiên lời này vượt ngoài dự liệu của Bùi Chiếu.

Thần sắc hắn khựng lại, nhất thời không nói nên lời.

“Ngươi nói cái gì?”

Dứt lời, hắn như cuối cùng cũng hoàn hồn, liên tiếp cười lạnh.

“Mạnh Thanh Miểu, ngươi làm Thái tử phi của trẫm suốt năm năm.”

“Thiên hạ ai mà không biết ngươi là nữ nhân của trẫm?”

Hắn từng bước ép sát, giọng nói đè nén cơn giận.

“Nếu trẫm thả ngươi xuất cung, triều thần sẽ nghị luận thế nào? Bách tính thiên hạ sẽ nghĩ ra sao? Nói trẫm giáng thê tử kết tóc xuống làm thứ dân? Nói trẫm bạc tình bạc nghĩa?”

“Ngươi nói cho trẫm biết, trẫm phải làm sao chặn được miệng lưỡi thiên hạ?”

Ta lập tức đưa ra đối sách.

“Bệ hạ lo xa rồi. Trong cung thiếu một Đáp ứng cũng chẳng khác gì thiếu một cung nữ, sẽ không có ai để tâm.”

“Trẫm sẽ để tâm!”

Bùi Chiếu đột ngột cắt ngang, lồng ng/ực phập phồng dữ dội.

“Ngươi ngày đêm chỉ muốn rời khỏi trẫm, rốt cuộc là định đi đâu? Hay là… còn mang tâm tư tái giá cho kẻ khác?”

“Mạnh Thanh Miểu! Trả lời!”

Hắn vô tình nói trúng tâm sự của ta.

Ta há miệng, nhất thời lại không biết nên nói gì.

Nói rằng ở Giang Nam ta có một thanh mai trúc mã?

Chàng tên Tạ Cảnh Từ, là thiếu gia của y quán cạnh nhà. Chàng ôn nhu như ngọc, đối với ta kiên nhẫn vô cùng.

Năm ấy vào tiết Đoan Ngọ, chàng vốn định tới cầu thân.

Nhưng ta còn chưa kịp để lại nửa lời, đã bị phụ thân cưỡng ép đưa về kinh thành.

Lần này, bất kể thế nào ta cũng phải đến Giang Nam tìm chàng.

“Ta… ta không có gì để nói.”

Trong lúc cuống quýt, ta thậm chí còn quên cả việc tự xưng “thần thiếp”.

Bùi Chiếu nhạy bén bắt được thoáng thất thố ấy.

Hắn nhìn ta rất lâu, sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng trầm giọng nói:

“Chuyện xuất cung, từ nay không được nhắc lại nữa.”

“Nữ nhân của trẫm, cho dù ch//ết, cũng phải nằm trong hoàng lăng! Sao có thể lưu lạc bên ngoài cung, để kẻ khác hưởng lợi?”

Mạnh Thanh Lan bên cạnh kinh ngạc đến mức lắp bắp không thành lời.

“Muội muội? Khi muội gả vào Đông cung mới chỉ mười lăm tuổi, lẽ nào trước đó đã có tư tình với nam nhân khác?”

Nàng vội vàng tiến lên kéo tay áo ta.

“Mau giải thích rõ với A Chiếu đi! Nếu thật sự có chuyện ấy, năm đó vì sao còn gả cho chàng? Muội bảo A Chiếu giữ mặt mũi thế nào đây?”

Ta bực bội hất tay nàng ra, oán hận dồn nén nhiều năm cuối cùng cũng vỡ òa.

“Mạnh Thanh Lan, tỷ cần gì phải giả bộ giả tịch trước mặt ta! Nếu không phải năm đó tỷ cùng người bỏ trốn, ta cần gì phải thay tỷ xuất giá?”

“Bỏ trốn?”

Toàn thân Bùi Chiếu chấn động như bị sét đánh.

“Ai… cùng ai bỏ trốn?”

“A!”

Mạnh Thanh Lan hét lên một tiếng, cả người ngã phịch xuống đất.

Nàng ôm bụng hít ngược một hơi khí lạnh, sắc mặt lập tức trắng bệch như giấy.

“Lan nhi!”

Giọng Bùi Chiếu run lên, hắn lập tức lao tới, cẩn thận ôm nàng vào lòng.

“Nàng không sao chứ?”

Hốc mắt Mạnh Thanh Lan lập tức đỏ hoe, vài giọt nước mắt run rẩy rơi xuống, nàng thất thần nhìn ta.

“Muội muội, ta đều hiểu mà.”

“Muội trách ta cướp mất vị trí Trung cung, trách ta mang thai hoàng trưởng tử, trách A Chiếu trong lòng chỉ có mình ta, khiến muội làm thế thân suốt năm năm.”

“Những thứ ấy, ta vốn chưa từng muốn có. Ta chỉ muốn quay về Mạc Bắc, cưỡi ngựa rong ruổi trên thảo nguyên, sống tự do tự tại… Muội thật sự không cần dùng chuyện rời cung để ép A Chiếu, càng không cần bịa ra những chuyện vô căn cứ để vu oan cho ta.”

Nàng hít sâu một hơi, nghẹn ngào nói:

“A Chiếu là của muội. Năm đó ta một đi không trở lại, cũng đồng nghĩa vĩnh viễn mất đi tư cách ở bên chàng.”

“Ngôi vị Hoàng hậu này ta không cần nữa. Đợi đứa bé sinh ra, ta sẽ rời đi.”

“Lan nhi.”

Bùi Chiếu siết chặt nàng vào lòng, ngẩng đầu hung hăng liếc ta một cái.

“Trẫm chỉ cần nàng, thiên hạ này trẫm ai cũng không cần!”

“Người đâu!” Hắn lạnh giọng quát lớn. “Mạnh Thanh Miểu vọng nghị Hoàng hậu, đại bất kính! Vả miệng cho trẫm!”

Ta vội vàng biện giải:

“Bùi Chiếu, ta không vu oan cho nàng ta…”

Chuyện này trên dưới Mạnh phủ đều biết rõ, chẳng qua phụ thân đã hạ lệnh phong khẩu.

Chỉ cần Bùi Chiếu thật lòng muốn tra, chỉ trong chốc lát liền có thể chân tướng rõ ràng.

Nhưng còn chưa đợi ta nói hết, mấy bà tử đã hung hăng giữ chặt ta, từng cái tát nặng nề giáng xuống mặt.

Giọng Bùi Chiếu không chút gợn sóng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...