Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thế Thân Đông Cung
Chương 2
“A Chiếu, dù thiếp đã có thai, chàng cũng không thể lúc nào cũng nhốt thiếp trong cung chứ.”
“Có Thanh Miểu ở bên chăm sóc, chàng còn gì phải lo?”
Có thai?
Mạnh Thanh Lan mới trở về hơn một tháng, vậy mà đã mang thai rồi.
Ta ngẩng đầu, vừa lúc đối diện ánh mắt né tránh của Bùi Chiếu.
Hắn ho khẽ.
“Vậy nàng cứ cùng… Mạnh Quý nhân trở về đi.”
“Đợi trẫm xử lý xong chính sự sẽ tới tìm nàng.”
Mạnh Thanh Lan thân mật xoa vai cho hắn, mỉm cười nhắc nhở:
“A Chiếu, muội muội còn chưa chính thức nhập cung, gọi ‘Quý nhân’ e là không thích hợp.”
“Để tránh hiềm nghi, vẫn nên gọi thẳng tên thì hơn.”
Hay cho một câu tránh hiềm nghi.
Làm phu thê năm năm, giờ lại còn phải tránh hiềm nghi.
Không đợi Bùi Chiếu đáp lời, ta đã khom người rời khỏi Dưỡng Tâm điện.
Đi đến Ngự hoa viên, chỉ thấy trăm hoa từng tranh nhau khoe sắc nay đều đã bị thay bằng mai thụ.
Cung nhân ai nấy đều đầy vẻ vui mừng.
“Hoàng hậu nương nương chỉ yêu thích hoa mai, nên bệ hạ mới hạ lệnh Ngự hoa viên chỉ được trồng loại hoa này. Đợi mùa đông tuyết phủ mai nở, bệ hạ cùng nương nương đạp tuyết thưởng mai, ngâm thơ đối ẩm, thật khiến người khác hâm mộ.”
“Trong lòng bệ hạ chỉ có mình nương nương. Nay mất đi lại tìm được, nghe nói còn muốn giải tán lục cung, đời đời kiếp kiếp chỉ một đôi người.”
“Nhưng nguyên Thái tử phi chẳng phải vẫn được phong Quý nhân sao?”
“Phụt, Quý nhân? Khác gì bị đày vào lãnh cung đâu? Chẳng qua là cả đời bị nhốt trong thâm cung thôi.”
Ta cúi đầu nhìn mấy đóa hồng mai thêu nơi tay áo.
Những năm qua, mọi y phục của ta đều do chính tay Bùi Chiếu căn dặn chuẩn bị, nơi cổ tay không ngoại lệ đều thêu hoa mai.
Hóa ra chỉ vì Mạnh Thanh Lan thích.
“Đều lui xuống!”
Mạnh Thanh Lan đuổi theo, quát lui mấy cung nhân rồi khoác tay ta.
“Đừng nghe bọn họ nói bậy. A Chiếu phong muội làm Quý nhân cũng đã hỏi ý ta rồi.”
“Hậu cung lớn như vậy, chẳng lẽ lại thiếu một đôi bát đũa của muội? Sau này muội cứ yên tâm ở lại.”
“Ta đã là Hoàng hậu, đương nhiên phải có khí độ của Trung cung. Sau này nhất định sẽ thường xuyên nhắc nhở A Chiếu mưa móc đều ban, nếu ngày nào hắn cũng chỉ chạy đến cung ta, ta thật sự cũng mệt không chịu nổi.”
Ta im lặng bước đi, không đáp lời.
Nàng khẽ thở dài, giọng điệu đầy bất đắc dĩ.
“Năm đó ta bỏ hôn chạy tới Mạc Bắc, chính là vì không muốn làm Thái tử phi nhàm chán này.”
“Tháng trước hồi kinh, vốn chỉ định thăm phụ mẫu rồi rời đi, ai ngờ A Chiếu lại giữ ta lại.”
“Một người luôn lạnh lùng tự giữ như hắn, vậy mà lại rơi lệ trước mặt ta. Nói rằng nếu ta nhất quyết muốn đi, hắn sẽ bỏ lại ngôi vị hoàng đế này để theo ta.”
Nàng kéo tay áo ta, vẻ mặt vô tội.
“Thanh Miểu, ta không muốn trở thành yêu nữ mê hoặc quân vương, không màng giang sơn xã tắc.”
“Vì lê dân bách tính, ngôi vị Hoàng hậu này… tỷ tỷ đành phải nhận lấy. Muội đừng trách ta, được không?”
Rõ ràng là cùng người Hồ bỏ trốn, vậy mà lại nói không muốn làm Thái tử phi nhàm chán.
Giờ đã làm Hoàng hậu, lại thành vì thiên hạ bá tánh.
Nàng và vị phụ thân Tể tướng kia đúng là cùng một loại đạo mạo nghiêm trang.
Hại mẫu thân ta đến lúc ch//ết vẫn không biết mình chỉ là ngoại thất. Cuối cùng vì muốn sinh con trai cho hắn mà khó sinh m/ất mạ/ng, hắn mới đem ta về Mạnh phủ.
Kết quả chưa được mấy ngày, ta đã bị đưa đi thay gả cho Mạnh Thanh Lan.
“Ta hiểu, trong lòng bệ hạ từ đầu đến cuối chỉ có một mình tỷ.”
Ta nhếch môi cười giễu, bình tĩnh nói:
“Tỷ tỷ cứ yên tâm, ta không trách tỷ. Bệ hạ dù có ngàn điều tốt, vạn điều tốt, ta cũng không hiếm lạ.”
“Hậu cung không cần chừa cho ta một đôi bát đũa. Cái vị Quý nhân này, ta làm không nổi.”
Lời vừa dứt, cành mai khẽ lay động.
Bùi Chiếu chắp tay đứng dưới bóng mai sâu thẳm, ánh mắt tối tăm như màn đêm.
“Ngươi không hiếm lạ?”
Hắn chậm rãi tiến tới, giọng nói lạnh lẽo.
“Là không hiếm lạ vị phần Quý nhân… hay là không hiếm lạ cả trẫm?”
Ta cúi đầu rũ mắt.
“Thần thiếp không dám.”
“Hừ!”
Bùi Chiếu giận quá hóa cười.
“Giờ đến một câu thật lòng ngươi cũng không chịu nói với trẫm?”
“Mạnh Thanh Miểu, ngươi vô tài vô đức, coi thường thánh ý, không xứng với vị phần Quý nhân. Kể từ hôm nay giáng làm Đáp ứng!”
Ta đang định khom người tạ ân, Mạnh Thanh Lan lại vội vàng tiến lên đỡ lấy ta.
Nàng thở dài lắc đầu, bộ dáng hận sắt không thành thép.
“Muội muội, đừng giận dỗi nữa. A Chiếu đã bằng lòng giữ muội lại trong cung, chung quy vẫn là niệm tình cũ.”
“Hiện giờ tuy chỉ là Quý nhân, nhưng sau này muội chịu khó mềm giọng bên gối, khiến hắn vui vẻ, chưa biết chừng còn có thể được phong phi tần.”
Nàng siết nhẹ tay ta, giọng điệu đầy thấm thía.
“Mau mềm mỏng với A Chiếu đi. Nếu muội cứ cứng đầu như vậy, sau này ở hậu cung e rằng sẽ chẳng còn ngày ngóc đầu lên nổi.”
Bùi Chiếu liếc mắt nhìn ta, dường như cũng đang chờ ta tỏ thái độ.