Thế Thân Đông Cung

Chương 1



Bùi Chiếu đăng cơ, đích tỷ được phong hậu, còn ta — vị Thái tử phi từng ở Đông cung suốt năm năm — lại chỉ được ban cho danh phận Quý nhân.

Ta còn chưa kịp mở miệng, hắn đã lên tiếng trước:

“Mạnh Thanh Miểu, ngươi chiếm lấy vị trí của Thanh Lan, làm Thái tử phi suốt năm năm. Nay Thanh Lan trở về, ngôi vị Trung cung vốn nên vật quy nguyên chủ, đó là lẽ đương nhiên.”

“Năm đó Thanh Lan đột nhiên mất tích, trẫm tình thế cấp bách mới để một thứ nữ như ngươi thay nàng xuất giá. Ngươi chẳng lẽ thật sự muốn thay thế nàng cả đời sao?”

Ta vội vàng lắc đầu.

“Thần thiếp chưa từng nghĩ như vậy.”

Thấy ta ngoan ngoãn thuận theo, giọng điệu hắn cũng dịu đi vài phần.

“Trẫm từng hứa với Thanh Lan, đời này chỉ có một mình nàng, tuyệt không nạp phi. Nhưng ngươi từng là người của Đông cung, bá quan văn võ đều đang nhìn vào, trẫm cũng không tiện đuổi ngươi đi.”

“Ngươi tạm thời ở lại Mạnh phủ. Đợi sau đại điển sắc phong Hoàng hậu ba ngày nữa kết thúc, trẫm sẽ chọn lúc đêm khuya thanh vắng đón ngươi vào cung.”

Ta nhìn người nam nhân đã đồng sàng cộng chẩm với mình suốt năm năm, bỗng nhiên bật cười.

Hắn nhớ thương đích tỷ nhiều năm như vậy, còn ta… chẳng lẽ lại chưa từng ghi lòng một người?

Lần này, ta muốn giống như đích tỷ năm xưa, can đảm theo đuổi tình yêu của chính mình, xuôi về Giang Nam tìm thiếu niên lang năm ấy.

“Thần thiếp xin tuân theo ý chỉ của bệ hạ.”

Ta cung kính khom người, đang định lui xuống.

Khóe mắt hắn thoáng nhìn bóng lưng gầy gò của ta, Bùi Chiếu mệt mỏi day trán.

“Mạnh Thanh Miểu, đối với ngươi, trẫm tự nhận mình không thẹn với lòng.”

“Ngươi tuy là nữ nhi của Tể tướng, nhưng lại do ngoại thất sinh ra. Nếu không phải dung mạo có ba phần giống Thanh Lan, năm đó trẫm tuyệt đối sẽ không để ngươi thay nàng xuất giá.”

“Ngươi ngồi lên vị trí Thái tử phi vốn đã danh bất chính, ngôn bất thuận. Năm năm qua trong triều lời dị nghị chưa từng dứt, đều là trẫm đứng ra che chở cho ngươi.”

“Lần này phong ngươi làm Quý nhân, tuy vị phần không cao, nhưng đều là nghiêm ngặt tuân theo lễ chế của triều ta, tuyệt không phải cố ý bạc đãi.”

Hắn nhìn ta, trong lời nói mang theo vài phần vừa ban ân vừa uy hiếp.

“Dẫu sao chúng ta cũng là phu thê năm năm. Nếu ngươi biết an phận thủ thường trong hậu cung, ngày sau sinh cho trẫm một nhi tử hay công chúa, trẫm tự nhiên sẽ nâng vị phần cho ngươi.”

“Chỉ là cũng phải được Thanh Lan gật đầu. Chuyện hậu cung, cuối cùng vẫn do Hoàng hậu quản lý.”

Thấy ta chỉ cúi đầu im lặng, cuối cùng hắn cũng rời khỏi thư án, vài bước đã tới trước mặt ta.

Trên gương mặt lạnh nhạt hiếm hoi lộ ra chút dè dặt cẩn thận.

“Trong lòng ngươi… sẽ không vì chuyện vị phần mà oán trách trẫm chứ?”

Ta vội xua tay.

“Không có, bệ hạ suy nghĩ nhiều rồi.”

Năm đó đích tỷ cùng người bỏ trốn, phụ thân sợ hoàng thất trách tội Mạnh gia, mới cấu kết với Bùi Chiếu bày ra kế thay gả.

Ta sợ ch//ết, chỉ biết ngoan ngoãn bước lên kiệu hoa.

Trời đất chứng giám, trước đó ta chưa từng gặp Bùi Chiếu, trong lòng không có hắn, làm sao sinh ra oán trách?

Hắn khựng lại, chân mày nhíu chặt.

“Vậy vì sao lại gọi trẫm là bệ hạ… trước đây chẳng phải vẫn luôn gọi trẫm là A Chiếu sao?”

Ta nghĩ chuyến đi Giang Nam lần này còn có rất nhiều thứ cần chuẩn bị, thời gian gấp gáp, thật sự không có tâm trạng dây dưa cùng hắn.

Liếc nhìn mấy cung nhân đang lộ vẻ kinh ngạc trong điện, ta tùy tiện viện cớ:

“Bệ hạ giờ đã là cửu ngũ chí tôn, thần thiếp sao dám gọi thẳng danh húy, thực sự không hợp lễ chế.”

Hắn nheo mắt đánh giá ta, rõ ràng không tin.

Ta cũng dần mất kiên nhẫn.

“Nếu để đích tỷ nghe thấy, e rằng sẽ hiểu lầm.”

Hắn lập tức lùi về phía thư án, kéo giãn khoảng cách với ta, gương mặt lại khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày.

“Đồ đạc ở Đông cung của ngươi đều đã được đưa về Mạnh phủ, bao gồm cả chiếc gối thuốc bằng gỗ hoàng hoa lê kia. Kẻo không có nó, ban đêm ngươi lại trằn trọc khó ngủ.”

“Con cá chép gấm ngươi nuôi, trẫm đã sai người đem vào cung chăm sóc. Đợi vài ngày nữa ngươi nhập cung, sẽ đưa tới viện của ngươi.”

“Còn nữa…”

Hắn ngập ngừng một lát.

“Nếu ăn không quen đồ ăn ở Mạnh phủ, trẫm sẽ cho đầu bếp của Đông cung theo ngươi về phủ…”

Hắn cầm bút son mà chẳng phê nổi tấu chương, ngược lại cứ lải nhải không ngừng với ta.

Những năm qua, chính bộ dáng này của hắn đã khiến ta rung động, luôn cho rằng trong lòng hắn ít nhiều cũng có ta.

Thế nhưng Mạnh Thanh Lan vừa hồi kinh, hắn đã vội vàng hai tay dâng ngôi hậu.

Ta — một cố nhân Đông cung — sao còn dám sinh ra nửa phần si niệm?

“Bệ hạ.” Ta nhịn không được cắt lời hắn.

“Đồ ăn ở Mạnh phủ hay Đông cung, thần thiếp đều không quen dùng. Thần thiếp sinh trưởng ở Giang Nam, chỉ thích khẩu vị phương Nam.”

Hắn ngẩn người.

“Giang Nam? Ngươi thích món Tô Châu hay Huy Châu? Trẫm sẽ sai người tìm đầu bếp địa phương…”

“A Chiếu.”

Mạnh Thanh Lan chậm rãi bước vào, trâm gai váy lụa đơn sơ vẫn không che được vẻ diễm lệ.

Nàng đi thẳng tới bên cạnh ta, cười tươi như hoa.

“Muội muội, ta ở trong cung buồn chán quá, đang muốn theo muội về phủ dạo chơi.”

Nói rồi nàng khẽ vuốt bụng dưới, hờn dỗi nhìn Bùi Chiếu.

Chương tiếp
Loading...