Thành Thân Với Kẻ Tàn Bạo

Chương 8



18.

Có vẻ như mọi chuyện đang trái ngược với tưởng tượng của ta, trước đây ta nghĩ Vương gia là một người rất dữ dằn nhưng giờ đây dường như có thứ gì đó đang thoát khỏi tầm kiểm soát của ta thì phải.

Nếu chàng xấu xa như những lời đồn đại, ta có thể sẽ vắt óc tìm cách bỏ trốn, đương nhiên, chuyện này cực kỳ rắc rối và ta cũng không muốn đi đến bước đường cùng này. Còn nếu chàng giống như ta đã tưởng tượng trong ấn tượng đầu tiên của ta - mặc dù không phải là người tốt, nhưng cũng không phải là người xấu - ta có thể sống nốt phần đời còn lại của mình như thế này, hoặc cũng có thể hạnh phúc hơn một chút nữa.

Nhưng bây giờ, ta phát hiện ra rằng Tô Vũ dịu dàng hơn ta nghĩ rất nhiều.

Điều đó thực sự, thực sự tồi tệ…

Buổi tối khi ta trở về, ta đã nghĩ rằng mình sẽ gặp Vân Vô Ưu nhưng không hề, Tô Vũ đã sắp xếp người hầu hạ ta tắm rửa. Khi ta tắm rửa và thay quần áo xong, lúc trở về phòng, ta thấy chàng đang đứng chắp tay sau lưng đợi ta ở ngoài hiên. Bóng trăng chiếu tỏ vòng eo, dáng người cao thẳng, dù dáng vóc hay gương mặt, đều tao nhã như ngọc.

Khi nghe thấy có tiếng động, chàng quay đầu lại nhưng vẫn im lặng, hiếm khi nào chàng lại nghiêm nghị và bình tĩnh như lúc này. Thế rồi, chàng bước chầm chậm bước đến trước mặt, cuối cùng tựa cằm vào vai ta.

Ta rùng mình: "Vương gia, bên ngoài trời lạnh, chúng ta có thể vào trong nói chuyện được không?"

Chàng vẫn không nói lời nào, dùng một tay ôm vai ta, tay kia ôm lấy bắp chân ta, sau đó cúi xuống bế ta lên rồi sải bước vào trong.

Họa Nguyệt nháy mắt tinh nghịch, đóng cửa lại rồi chạy tót ra ngoài.

Trong phòng bỗng chốc chỉ còn lại mỗi ta và chàng, cả hai đều im lặng. Ta ngáp dài, đã nửa đêm rồi nên ta rất buồn ngủ, vì vậy bước đến bên cạnh giường, định tìm cớ đuổi chàng đi nhưng chàng đã nhanh chóng ôm chầm lấy ta từ phía sau.

"Tiểu Linh nhi... Khi nàng biến mất, ta thực sự sợ rằng sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa."

Từng chữ nói ra đều cực kỳ cảm động, như thể chàng cũng thực sự lo lắng cho ta vậy.

Ta đột nhiên cảm thấy khó chịu: "Điện hạ thật sự là một người tốt bụng, đối với những người mình không thích cũng có thể ôn nhu như vậy sao?"

Chàng giật mình, ta nhân cơ hội đó gạt tay chàng ra, thậm chí ta còn không hiểu vì sao mình lại cáu kỉnh như thế: "Vương gia cũng đã từng làm những chuyện này với Vô Ưu cô nương có phải không?”

Chàng vừa mở miệng, dường như định nói gì đó nhưng không bắt kịp với tốc độ của ta, ta ngang nhiên trèo lên giường trước, cuộn mình vào trong chăn, quay lưng về phía chàng, ủ rũ nói: "Ta mệt rồi, Vương gia cũng nên nghỉ ngơi sớm đi."

Tô Vũ vậy mà không hề trách móc, cũng không có phản ứng thái quá gì.

Nhưng chàng không lập tức rời đi mà ngồi ở mép giường, lặng lẽ nhìn ta.

Một lúc lâu sau, chàng đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên lưng ta, không biết là muốn đến gần ta hay là để an ủi ta nữa.

Bình thường khi nghe chàng nói chuyện, ta đã nhận ra rằng giọng của Tô Vũ rất dễ nghe. Nhưng lúc này chàng lại nói với ta bằng giọng điệu cam chịu và bất lực: "Tiểu Linh nhi, nàng còn không thèm gọi ta là phu quân nữa."

Giọng điệu của chàng giống như một chú mèo hoang dưới mái hiên, lông ướt sũng vì mưa, lại không chịu cúi đầu vì lòng kiêu hãnh vốn có của mình, nhưng vì một nỗi oan ức không thể nói nên lời nên vẫn khẽ cất tiếng rên để kẻ khác biết.

Ta nghe xong, trái tim đau xót như bị xát muối, ta không thể nói ra cảm xúc của mình, mà chỉ cảm thấy nỗi buồn như biến thành một cái gai đâm thẳng vào tim.

Ta không muốn như vậy.

Ta hình như hơi ích kỷ rồi

Nhưng, thích một người thì làm sao mà chịu được người mà người ấy quan tâm lại không phải là mình.

Một lúc sau, chàng đột nhiên nói: "Tiểu Linh nhi, nàng còn nhớ khung cảnh lúc chúng ta lần đầu gặp mặt không?"

... Chàng ấy vẫn chưa đi, mà ta gần như đã chìm vào giấc ngủ.

Ta buồn ngủ đến mức gần như gượng đáp: "Ừm, ta nhớ. Lần đầu tiên gặp mặt, Vương gia thật sự rất dũng cảm, một cước đá văng ngọn đèn của ta. Kỹ năng thật là tốt."

Chàng không nói gì nữa, bàn tay đặt trên lưng ta nhẹ nhàng rút ra, hình như còn kèm theo một tiếng thở dài khe khẽ.

Ta đã mơ lại một giấc mơ đã từng mơ từ rất ​​lâu vào đêm đó.

Nằm mơ thấy một việc đã qua rất nhiều năm mà dường như ta đã không còn nhớ nổi.

Ta mơ về một cậu bé ăn xin mà ta đã gặp khi còn rất nhỏ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...