Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thành Thân Với Kẻ Tàn Bạo
Chương 7
16.
Đoan Vương ôm ta đi xuống núi, ta quan tâm nhắc nhở: “Vương gia, ta có chân, chàng để ta tự mình đi”.
Chàng không thèm nghe, ta đành phải ngậm miệng, tiếp tục cuộn tròn trong lòng chàng, giờ mới để ý vai chàng rất rộng, cánh tay vững chãi, chàng ôm ta cực kì chặt.
Ta từ bé đến lớn không hay được ôm kiểu như thế này, bỗng nhiên cảm thấy hơi lạ lẫm, ta vươn tay ôm lấy cổ chàng.
Nhìn thấy những vết bầm tím trên cổ tay ta, chàng rời mắt, nhấn mạnh từng chữ: “Đợi tìm thấy bọn chúng, ta sẽ g.iết sạch từng người một”.
Ta vỗ vai chàng: “Vương gia, g.iết ng.ười nghiệp chướng rất nặng”.
Mặt chàng trầm xuống, dường như cảm thấy tôn nghiêm của bản thân bị đả kích.
Ta vội vàng bổ sung: “Ta biết Vương gia địa vị cao quý, rất nhiều chuyện là thân bất do kỷ. Chỉ là trong những tình huống có thể kiểm soát được, ta mong chàng hạ thủ càng ít càng tốt”.
Tay chàng siết chặt, nhướng mày, nét mặt có chút cứng ngắc, y như đêm tân hôn chàng đứng trước mặt ta, bàn tay nắm chặt tới mức tái nhợt: “Sao thế? Tiểu Linh nhi sợ ta? Thấy ta rất ghê tởm sao?”
Ta thở dài, tư duy của cái người này sao vậy hả? Tại sao qua tai chàng mọi thứ đều bị bóp méo thành những điều mà ta chưa bao giờ ngờ tới vậy?
Thật là khó hiểu mà.
“Không phải thế”. Ta ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt hổ phách của chàng, bày ra bộ dạng vô cùng thành khẩn, bình tĩnh nói: “Chỉ là ta cảm thấy chàng tài cao đức trọng, không nên bị những thứ này vấy bẩn”.
Vẻ mặt chàng lúc này thả lỏng hơn một chút.
Tốt, chiêu này dùng được.
Ta thuận thế đẩy thuyền, đánh đúng trọng điểm: “Vương gia chàng nói gì, làm gì, ta đều tin tưởng tuyệt đối. Không hi vọng chàng làm những điều đó, ta cũng chỉ cầu mong cho chàng phúc đức, không phải chịu bất cứ thiệt thòi nào về sau mà thôi”.
Thấy vẻ mặt chàng dịu xuống ta mới ôm chặt lấy chàng, có ảo giác hai người bọn ta lúc này đang rất gần gũi, đưa tay chạm vào hàng lông mày của chàng: “Chàng nhìn xem, chẳng phải là ta vẫn chưa xảy ra chuyện gì hay sao, chúng ta quay về nhé”.
17.
Đường núi không bằng phẳng, chàng phải rất khó khăn mới giữ thăng bằng được, ta lo lắng nói: “Điện hạ, vất vả cho chàng rồi.”
Vừa dứt lời, chân chàng ấy đột nhiên loạng choạng, có thứ gì đó lộ ra từ cổ áo, đập vào mặt ta một cái.
"...?"
Nhìn kỹ hơn, thì ra đó là mặt dây chuyền bằng ngọc bích.
Chính xác mà nói, nó chỉ có một nửa mặt dây chuyền bằng ngọc bích.
Giọng điệu của chàng trở nên có chút kỳ lạ: "Tiểu Linh nhi cứ nhìn chằm chằm cái này, có phải cảm thấy rất quen không?"
Không, là do ta bị đau thôi...
Tuy nhiên, chàng ấy nói như vậy nên ta phải xem lại thật kỹ, nhưng có lẽ vì ta chưa từng thấy đồ tốt, thực sự không thấy có gì đặc biệt nên chỉ có thể khen: "Nước ngọc trong suốt và hình dáng cũng rất hoàn mỹ. Vừa nhìn đã biết là một miếng ngọc tốt ... "
Không hiểu vì sao, mặt chàng bỗng đen lại.
Ta hơi chạnh lòng, tại sao ta không thể khen nó? Hay là ta khen còn chưa đủ hay?
Làm người thật khó, ta vốn dĩ đã không giỏi ăn nói, bây giờ lại càng không biết nói câu nào để vừa lòng người .
Chỉ là chàng không thể vì tầm hiểu biết của ta hạn hẹp mà tức giận với ta chứ, chẳng lẽ đó cũng là lỗi của ta hay sao? “Phụ thân ta chỉ là một Kinh Triệu Doãn* nho nhỏ, là một vị quan thanh liêm trong sạch, ta lại không hứng thú với mấy thứ châu ngọc này nên thật sự không thể phân biệt được chúng, xin Vương gia đừng để ý.”
*Kinh Triệu Doãn: chức vụ được đặt ra từ thời Tần giữ nhiệm vụ quản lý hành chính và trị an ở kinh đô. Về sau, tất cả những vị trưởng quan quản trị hành chính và trị an ở thủ đô đều được gọi là Kinh Triệu Doãn.
Chàng im lặng, xung quanh là những âm thanh hối hả, náo nhiệt, nhưng sự trầm mặc dường như đang dần bao phủ lấy chàng.
Chàng nhìn chằm chằm vào mắt ta một hồi lâu, đầy ẩn ý nói: "Đó là quà của một người bạn cũ."
“Ồ, ra là vậy.” Chẳng trách nó lại quý giá như vậy, đeo trên cổ, gần kề với trái tim, hẳn là món quà từ một người rất quan trọng.
Bảo sao mặt chàng tối sầm lại, ta đã không nhận ra đồ quan trọng của chàng thì thôi, lại còn lật tới lật lui nữa. Chắc hẳn chàng đang thầm ch.án gh.ét ta và sợ ta làm hỏng đồ của chàng chứ gì.
Ta vội vàng nhét nó vào chỗ cũ một cách cẩn thận, rồi vỗ nhẹ vào ngực chàng để bảo đảm rằng mọi thứ vẫn ổn và nở một nụ cười vô tội.
Chàng nhắm mắt lại, nở một nụ cười nhàn nhạt, khiến ta thật sự không hiểu nổi: “Vương phi của ta cũng đâu phải chỉ là một chú mèo nhỏ.”
“Hả, có cái gì sao?” Ta sờ sờ mặt của mình, chẳng lẽ có bụi bẩn gì trên mặt mà ta chưa lau sạch sao. Nhưng ta không quá quan tâm đến mặt mũi lúc này vì có vẻ như chàng đã chịu bỏ qua cho chuyện vừa rồi, nên vui vẻ đáp: "Vậy chàng đừng quên chuẩn bị một ít cá cho ta nha."
"Phu nhân…"
Giọng của Họa Nguyệt từ đằng xa truyền đến, muội ấy chạy đến, trong tay vẫn còn cầm một chiếc đèn lồng, chiếc đèn lồng đung đưa theo bước chân giống như một đốm sáng lắc lư trên mặt nước, thấm đẫm bóng mờ, và gợn lên những tia sáng vỡ vụn.
Ta đẩy Tô Vũ ra và chạy đến chỗ Hoạ Nguyệt: "Tiểu Nguyệt nhi…"
Bất giác, ta quay đầu lại nhìn chàng, không biết là do chàng quá anh tuấn, hay vì ánh trăng đêm nay quá dịu dàng, ánh nhìn lần này của ta kéo dài đến lạ thường, cảm xúc lẫn lộn dần hiện lên trong đầu ta.
Cỏ Bạc bên đường tỏa sáng rực rỡ, con đường tràn ngập ánh trăng làm cho đường nét của chàng như được phác họa thêm một vầng hào quang mờ ảo.
Đôi mắt màu hổ phách như hòa lẫn với ánh đèn lờ mờ. Chàng nhìn ta một lúc, nụ cười thường ngày vốn đầy sự xa lạ và khó hiểu, lúc này đã không còn. Ngày hôm nay, ta đã cảm nhận được đâu đó sự dịu dàng đầy mới lạ.
Tô Vũ dùng một chất giọng nhẹ nhàng để đáp lại những gì ta vừa nói: "Được."