Thành Thân Với Kẻ Tàn Bạo

Chương 9



19.

Vào năm Kiến An thứ mười ba, tuyết rơi phủ trắng Kinh thành.

Cuối cùng thì phụ thân ta cũng đỗ Cử nhân* và gia cảnh của chúng ta ngay lập tức đã được cải thiện. Người tới chúc mừng tấp nập. Ta không biết người nào đã tặng cho ta mặt dây chuyền bằng ngọc bích để đeo lên cổ. Người đó còn nói rằng đó là một vật có thể mang lại may mắn.

*Cử nhân là một loại học vị trong hệ thống khoa bảng thời phong kiến, tức là đỗ tứ trường khoa thi Hương.

Ta đã rất hạnh phúc khi nhận được món quà này, thế nhưng vì thiếu cẩn thận nên đã khiến nó vỡ đôi.

Mẫu thân ta tính tình rất tốt, thay vì trách móc ta, bà đã an ủi ta rằng: “Bình bình an an. Nếu chiếc vòng vỡ thành hai mảnh thì vận may của con cũng sẽ nhân đôi”.

Ta vừa nghe liền cảm thấy rất có lý, vui mừng trở lại, vội nắm hai mảnh ngọc rồi đi ra ngoài mua đồ ăn.

Lúc trở về, thấy có người ngồi dưới vách tường, ta tò mò đánh mắt qua xem thử, vừa hay bắt gặp ánh mắt của cậu ấy.

Trời đã hơi tối, trên mặt cậu lại có những vết sẹo, vết thâm tím cùng bụi bẩn, nên ta không nhìn rõ mặt cậu, nhưng đôi mắt ấy sáng quá, sáng đến nỗi ta không thể quay mặt làm ngơ.

Trên đời còn rất nhiều nỗi khổ, mà cho dù, tất thảy mọi người cùng hợp lực giải quyết e rằng cũng không thể giải quyết nổi.

Thế nhưng nó xuất hiện ở ngay trước mắt ta, chỉ cần ta bỏ mặc cậu ấy, về sau có lẽ ta sẽ cắn rứt lương tâm, e rằng từ nay về sau, ánh mắt trong veo ấy sẽ ám ảnh ta mất.

Trong cơn mưa tuyết dày đặc như vậy, quần áo của cậu thật mỏng. Ta bước tới, gãi đầu, cố gắng tỏ ra thân thiện, quỳ xuống hỏi cậu: "Ngươi có lạnh không?"

Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi lại cụp mắt xuống, phớt lờ ta.

Tuyết trên người cậu cũng rất dày, có vẻ như cậu đã ngồi ở đó rất lâu rồi. Ta là người đã từng chịu lạnh, ta biết những đêm đông ở Kinh thành thực sự có thể khiến người ta ch.ết cóng.

Bởi vì gia đình ta cũng được xem là khá giả nên ta lập tức phủi tuyết trên người cậu ấy rồi cởi áo choàng khoác lên người cậu: "Trời rất lạnh lại còn có tuyết, ngươi cầm lấy cái này đi."

Cậu sững sờ một lúc, nhưng không hề từ chối, chỉ là vẻ mặt rất thất thần.

Khi ta còn nhỏ, ta đã được mọi người giúp đỡ rất nhiều, vì thế ta cũng muốn giúp đỡ người khác.

Vậy mà, cậu lại dửng dưng đáp: "Không cần."

Ta: "…"

Điều này làm ta rất khó chịu.

Ta cũng đâu có cần cậu ta cảm ơn, vậy mà còn có thái độ như thế.

Ta nén cơn giận xuống, kiên nhẫn nói: "Không cần gì chứ, ngươi tưởng đồ của ta không tốt sao?"

Cậu hừ lạnh một tiếng: "Đại tiểu thư đại phát từ bi, chẳng phải chỉ là muốn ta đội ơn để thỏa mãn ý muốn của bản thân hay sao? Về phần ta, thật sự sống hay chết, ngươi thực ra không hề quan tâm."

20.

Ta tức giận đến nỗi đầu óc quay cuồng. Trên đời sao lại có loại người như vậy chứ!

Vốn dĩ ta đã định đi rồi, nhưng cậu ta nói như thế làm ta đổi ý muốn đánh cho cậu một trận: “Ngươi nói thế là có ý gì?”

Cậu nhàn nhạt đáp: “Không có ý gì. Nếu như Đại tiểu thư cảm thấy món đồ này trao cho sai người rồi thì có thể lấy lại.”

Ta kiêu ngạo đáp: “Đồ ta đã đưa sao ta phải lấy lại?”

Sau đó ta tức giận chốt hạ thêm một câu: “Ngươi như vậy đúng là đáng bị ch.ết cóng.”

Cậu cười, tiếng cười lạnh giá như tuyết: “Đại tiểu thư có bao giờ nghĩ y phục của ta bị kẻ khác cướp mất trong giây lát không?”

Ta sững sờ một lúc, hắn lại tiếp lời: “Con cái nhà hào môn các người hoàn toàn không quan tâm đến hoàn cảnh của người khác, chỉ biết ném vàng bạc cho những người ăn xin chúng ta. Hay lắm, các người làm vậy rồi liền nghĩ bản thân là người tốt, đêm về mơ một giấc mộng đẹp, còn chúng ta thì sao? Nháy mắt đã bị bọn c.ôn đ.ồ tóm đi.”

Một làn gió thổi qua khiến ta bình tĩnh hơn nhiều, trước kia quả thật ta chưa từng nghĩ đến những người ở tầng lớp này.

Đối phương dường như cười vui vẻ hơn, ném cái áo choàng đi: “Đại tiểu thư vẫn nên giữ lại thì hơn, dù sao thì ta cũng sắp ch.ết rồi.”

Ta giật mình, bao nhiêu tức giận vừa rồi đều bị dập tắt, khó khăn lắm ta mới giữ được vẻ lạnh lùng: “Gì cơ?”

Gương mặt hắn thoáng chút tuyệt vọng: “Loại người như ta, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, sống tiếp cũng phí sức, chi bằng ch.ết đi có phải tốt hơn không? Đại tiểu thư có biết mỗi mùa đông ở Kinh thành sẽ mang theo bao nhiêu con quỷ vô danh không? Người không biết và cũng chẳng hề để tâm.”

Ta không tranh cãi thêm với cậu về chuyện này nữa, tiến lên một bước, chỉ vào nửa mặt ngọc bích trên tay, nói: “Cái này ngươi cầm lấy, chỉ cần bảo quản cho tốt, không để người khác nhìn thấy thì sẽ không bị c.ướp đi.”

Lần này đến lượt cậu sững sờ, ta nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, gằn từng chữ một: “Ta không giống với những lời ngươi vừa nói, ta cũng biết cuộc sống gian nan nhưng ta tin rằng chỉ cần có thể sống sót sẽ có hy vọng. Vì vậy, ngươi không được ch.ết.”

Gương mặt cậu lộ ra vài phần bất ngờ nhưng rất nhanh khôi phục dáng vẻ ban đầu, lạnh lùng đáp: “Nói thì dễ.”

“Chiếc dây chuyền ngọc bích này có thể đem lại may mắn, thế nên tặng cho ngươi đó.”

Ta nhặt chiếc áo choàng đã bị hắn ném đi, choàng lại trên người hắn: “Ngươi cầm lấy chiếc dây chuyền ngọc bích này, nếu muốn ăn gì cứ việc đến hàng quán bên kia đường, toàn bộ tiền ăn tính cho ta. Những việc ta có thể làm chỉ có thể dừng lại ở đó thôi, ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ.”

Biểu cảm trên gương mặt hắn dao động, cuối cùng hắn cũng nắm lấy chiếc dây chuyền trong tay, ngữ khí trở lại bình thường: “Nếu như ta có thể sống sót qua mùa đông này, nhất định sẽ báo đáp ân tình của người vào một ngày nào đó.”

Ta quay đầu, tiêu sái vẫy tay: “Không cần thiết.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...