Thành Thân Với Kẻ Tàn Bạo

Chương 6



14.

“Vị tráng sĩ này, xin chào, ta đói rồi”.

Sau khi bụng ta lên tiếng, ta cuối cùng cũng không nhịn được mà mở miệng: “ Ta rất dễ nuôi, cho ta một ít hoa quả là đủ rồi”.

Thấy hắn chẳng để ý tới, ta tha thiết khẩn cầu: “Vị…huynh đệ, đại hiệp, ân nhân của ta ơi, ta cầu xin ngài luôn đó”.

Hắn trầm mặc nhìn ta, đôi mắt nặng trĩu nhìn không rõ cảm xúc.

Lát sau, hắn bịt mắt và miệng ta lại, bỏ đi.

Ta: “...”

Tráng sĩ, đừng đi mà tráng sĩ ơi! Ngươi mà đi, lỡ đâu tên thổ phỉ lưu manh nào đó tới thì ta biết làm sao? Đêm đến rồi mà tráng sĩ ơi, nguy hiểm lắm đó!

Hiện giờ bên cạnh ta không còn ai, đúng ra mà nói đây là thời cơ tốt để bỏ trốn. Nhưng ta biết rõ sức mình đến đâu, giờ mà chạy ra ngoài còn nguy hiểm hơn ở chỗ này, nghĩ vậy ta chỉ đành ngồi thấp thỏm chờ đợi.

May mà hắn quay lại rất nhanh, bỏ hết mấy thứ trên mặt ta đi, ném cho ta một ít hoa quả dại.

Ta trầm ngâm.

Không tệ.

Ta không biết phép thuật, thật sự không thể phân thân ra ăn chúng trong cái tình trạng hai tay bị trói chặt như vậy đâu!

“Vị đại hiệp này, ngài làm ơn giúp ta tháo sợi dây thừng trên tay đi được không? Ngài yên tâm, ta nhất định không chạy, ta đói sắp lả ra đây rồi”.

Tự ta cũng cảm thấy yêu cầu này cực kì vô lý, chẳng ôm hi vọng gì nhiều. Không ngờ hắn nghe xong thì cũng trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó cởi dây trói ra thật  

Ta cử động thử đôi tay vì bị trói quá lâu đến mức tê dại, được đằng chân lấn đằng đầu: “Dưới chân, dưới chân ta cũng bị trói, ngài có thể tiện tay giải phóng cho chúng không? Xin hãy yên tâm, thân thủ của ta đấu không lại ngài, không chạy đi được đâu”.

Hắn vẫn không nói gì.

Ta cũng không dám vòi thêm, bày ra bộ dạng cảm ơn rất nhiều, ngoan ngoãn ngồi ăn quả.

Thực ra hoa quả càng ăn càng cảm thấy đói bụng, nhưng vẫn hơn là không được ăn. Ta ăn sắp hết rồi mới nhớ ra là quên chia cho người bên cạnh, bèn bẻ đôi quả táo hồng cuối cùng, mon men tiến lại gần: “Huynh đệ tốt, chia ngươi một nửa nè!”

Hắn lắc đầu, ngồi chuyên chú, bộ dáng yên tĩnh, không biết đang nghĩ điều gì.

Người này cả người một cây đen, kiểu dáng đơn giản nhưng có thể nhìn ra chất liệu không tồi, không phải kiểu dân thường hay mặc, mà giống nhà quan có quyền có thế. Thanh kiếm trên eo cũng vô cùng tinh xảo, hẳn là không ít tiền.

Ta đại khái đã hiểu ra một chút, lại không nhịn được mà thở dài.

Thật sự xui xẻo quá mà, tiểu Vương gia đắc tội với người khác, lại liên lụy khiến ta đây bị bắt đến miếu hoang.

Ở đây ngoài hai người bọn ta ra chẳng có ai nữa, ta tính moi thêm ít thông tin, dịch sát lại người hắn, hỏi thẳng: “Ta sẽ chế.t sao?”

Hắn trừng ta một cái, lại ngước lên trời đêm, tiếc chữ như vàng: “Con người ai rồi cũng phải ch.ết đi”.

Hay lắm, thực sự là một điều mà ai cũng biết.

Rồi hắn lại hơi nghiêng đầu, do dự nói: “Nhưng chí ít thì không phải bây giờ”.

Ta đang định hỏi tiếp, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào, có vẻ như đồng bọn của hắn đã trở lại rồi.

Hắn nhìn ta một cái, ta biết điều nhặt lại chiếc dây thừng trên mặt đất, nhẹ nhàng trói hai chân lại: “Để ta, tự ta làm được, không phiền tới ngươi nữa”.

Nếu để người khác làm, nhất định sẽ trói ta chặt đến tím tái chân tay mất, chi bằng tự mình tùy tiện trói hai cái. Hắn nhìn ra ý đồ của ta, nhưng không ngăn lại.

Chỉ là việc trói cổ tay vẫn phải nhờ vào hắn, hắn nhét nút thắt vào lòng bàn tay ta, ta ngạc nhiên nhìn, kéo ra một cái, không ngờ sợi dây lại thắt lỏng đến vậy.

Hắn ta gật đầu: "Làm tốt lắm, lỡ có chuyện gì thì tiện bỏ chạy."

Ta mừng rỡ nhìn hắn trói hai tay mình lại, trông thì rất chắc chắn nhưng thực ra chỉ kéo nhẹ một cái là tháo ra được. Ta lại không nhịn được tò mò, hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai vậy?”

“Không quan trọng, nhưng ngươi sẽ sớm biết thôi.”

15.

Tô Vũ rất nhanh đã tới.

Nhanh hơn ta nghĩ!

Đêm thứ ba, lúc ta đang ngồi đánh bài cùng mấy tên bắt cóc, một mũi tên từ đâu sượt qua mặt ta, cắm thẳng lên tường. Ngay sau đó một tiếng hét dữ dằn từ ngoài cửa truyền tới: “Là ai bắn tên? Điên rồi sao? Thê tử của bản vương còn đang ở trong đó!”.

…Lần xuất hiện này của tiểu Vương gia thật là kinh hỷ quá.

Mấy tên cướp trong này đồng loạt hô hào, phá cửa sổ chạy đi mất.

Ta đứng một chỗ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Theo lẽ thường, chẳng phải đúng ra nên cầm dao lên kề cổ ta sao? Cớ vì sao đối tượng cần t.ống t.iền vừa mới đến cả đám đã chạy đi mất hút thế?

Tô Vũ là người xông vào trước, nhìn thấy cảnh này liền phân phó: “Mau bắt lại”.

Tiếp đến chàng chạy về phía này, nắm lấy hai vai, nhìn chằm chằm gương mặt ta, nhìn tới độ ta cảm thấy có chút mất tự nhiên.

Một lúc lâu sau, chàng ôm ta vào lòng.

Ta không dám mở miệng nói với chàng là đã ba ngày rồi ta chưa tắm.

Sức chàng rất mạnh, thế nên ôm ta rất chặt, ta sắp không thể thở nổi, vỗ vỗ vào lưng chàng, ý bảo chàng bỏ ra.

Chàng lại ôm thêm một lúc mới nới lỏng tay, nhìn chằm chằm vào vết thương trên mặt ta, giơ tay lên lau đi vết máu, động tác của chàng rất nhẹ, giọng nói cũng rất nhỏ nhưng lại khiến người nghe cảm thấy áp lực: “Là ai làm? Ta g.iết hắn”.

Ta thật thà đáp: “Hả? Vết trên mặt này á? Là chàng làm mà”.

“...”

Trầm mặc.

Trầm mặc là Khang Kiều tối nay.*

*Trầm mặc là Khang Kiều tối nay:沉默是今晚的奈何桥 là một câu thơ trong bài "Tạm biệt Khang Kiều" của nhà thơ Từ Chí Ma.

Có lẽ Tô Vũ cảm thấy hơi mất mặt, khăng khăng đòi ch.ém đ.ầu tên thị vệ ban đầu đã bắn mũi tên kia, ta ngăn chàng lại, đau đầu nói: “Bỏ đi”.

Giống như chú mèo được vuốt đuôi, cuối cùng chàng cũng bình tĩnh lại, dùng một tay bế ta lên.

Cả người nhẹ bẫng đi, trong phút chốc ta hơi ngẩn ngơ, liệu có phải là chàng đã nảy sinh tình cảm với ta rồi?

Sau đó liền nghe chàng nói: “Phu nhân ta mới cưới về được một tháng đã trốn mất, loại chuyện này mà bị đồn ra ngoài bản vương đây biết giấu mặt vào đâu?”

“...”

Không phải chạy trốn, là bị b.ắt c.óc được chưa?!

Thôi đi, coi như chưa nói gì.

Chương trước Chương tiếp
Loading...