Thành Thân Với Kẻ Tàn Bạo

Chương 19



41.

Sau ngày hôm đó, cũng đã nửa tháng trôi qua nhưng Tô Vũ vẫn chưa trở về.

Nói thật lòng thì chuyện này trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra, chỉ là tình hình hiện tại có chút đặc thù, không phải chỉ riêng Tô Vũ không trở lại, Họa Nguyệt cũng chưa quay lại, ta ở trong rừng sâu, chắc chắn sẽ có lo lắng.

Ta nhớ cha mẹ, cùng với câu nói “Ta rất nhớ nàng” của Tô Vũ.

Cũng giống như trong thoại bản, nam nữ chính vượt qua trăm cay nghìn đắng mới đến được với nhau, sau kết cục đại đoàn viên thì không còn đoạn sau, ta cũng không rõ về việc những cặp đôi đang yêu nhau nên hòa hợp với nhau như thế nào, và điều tồi tệ hơn nữa là Tô Vũ vẫn mất tích vào thời điểm này.

“... Ta thật sự rất nhớ chàng”

Lòng ta chợt run rẩy.

Lúc trước ta hay lo lắng và suy nghĩ những điều viển vông nhưng bây giờ mọi thứ lại bày ra trước mắt.

Nỗi nhớ và nỗi buồn trong đôi mắt chàng mà lúc ở bên nhau ta không hề để ý, giờ lại hiện lên từng cái một, rất rõ ràng, cho nên trong lòng càng thêm lo lắng, nhiều ngày liền gặp ác mộng.

Trong mơ có ngọn lửa lớn, có người ch.ết, trong lúc giao chiến, chàng bị Tam Hoàng tử đ.âm xuyên ngực từ phía sau.

Sau đó ta tỉnh dậy lúc nửa đêm, đổ mồ hôi lạnh ướt cả người, không thể thở nổi.

Ta hy vọng sau khi tỉnh dậy có thể nhìn thấy chàng đang say giấc nằm bên cạnh ta, nhưng mà hiện thực chỉ có sự lạnh lẽo hiu quạnh.

Người hầu bên ngoài thay phiên nhau gác đêm, thấy ta thức giấc liền đem đến cho ta nước ấm và khăn gấm để lau mồ hôi. Sau khi uống trà an thần, trái tim náo loạn cũng đã bình tĩnh lại một chút, nhưng sự lo lắng thì vẫn không thể buông xuống được.

Ta quay đầu lại, hỏi lần thứ 13: “Nửa tháng nay, Vương gia thật sự không viết thư gửi về sao?”

Có khi nào Tô Vũ thật sự xảy ra chuyện rồi? Cũng có thể điềm báo trong mộng là sự thật thì sao?

Cũng có thể tất cả điều này đều là trò lừa bịp thì sao? Cũng có thể từ lúc bắt đầu Tô Vũ đã lừa ta rồi chăng? Cũng có thể chàng chưa từng thực sự thích ta, tất cả những chuyện này đều là vì muốn ta có được rồi lại mất đi hay sao?

Ta nghĩ ngợi lung tung, tay ta chợt cảm thấy có gì đó ấm áp và mát lạnh, nhìn kỹ lại hóa ra là miếng ngọc bội.

Nó nằm trong tay của ta, nửa mặt dây chuyền ngọc bội mà nửa kia tặng cho Tô Vũ khi chàng còn nhỏ.

Đeo miếng ngọc lên cổ, tâm trạng của ta dần dần ổn định trở lại.

Đêm khuya, tâm tình con người thường dễ bị kích động.

Ta lau mặt, nâng tấm vải gấm, kích động hét lên: “Chuẩn bị ngựa, ta phải đi gặp Vương gia.”

Thị vệ ở bên cạnh ta, trước đây thường xuyên đi theo Tô Vũ, võ công cũng không tính là thấp, là tâm phúc mà Tô Vũ để ở bên cạnh ta đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra..

Hắn bình tĩnh mở miệng nói: “Phu nhân biết hiện tại Vương gia đang ở nơi nào sao?”

"……"

“Phu nhân có biết cần phải đưa theo bao nhiêu người? Làm thế nào để che dấu tung tích? Người của chúng ta ẩn nấp ở chỗ nào? Phu nhân có biết người của Tam Hoàng tử đang ở khắp nơi tìm kiếm tung tích của chúng ta hay không.”

Đừng nói nữa, đừng nói nữa….

Ngọn lửa nhanh chóng dâng lên nhưng sau đó lại bị dập tắt mất: “Chẳng lẽ ta chỉ có thể ở đây mà không làm gì hay sao?”

“Phu nhân có thể chăm sóc tốt cho bản thân, chúng thần có năng lực bảo vệ phu nhân an toàn, đây là việc duy nhất chúng ta có thể làm cho Vương gia.”

Dứt lời, hắn lui ra ngoài cửa tiếp tục canh gác, ta thở dài một hơi, trở về giường nằm.

Một cảm giác bất lực ập đến trong ta, ta chưa từng nghĩ có một ngày hận bản thân không phải là Họa Nguyệt, không phải là người của Thập Tam Công chúa như thế, không thể cùng với Tô Vũ lên chiến trường, không thể ở trong triều chính, chỉ có thể ở đây đứng ngoài cuộc tranh giành quyền lực.

Được bảo vệ cũng là sự ràng buộc, và an toàn cũng vậy…

Tất nhiên ta nên biết ơn về điều đó.

Chỉ là ta rất nhớ chàng.

Hy vọng chàng mọi thứ đều ổn.

Hy vọng chàng bình an vô sự.

42.

Ở triều đại của chúng ta, Phật giáo lên ngôi. Thái độ của ta đối với Thần Phật là thật lòng tôn kính nhưng lại không đủ tin tưởng.

Ngày thường ta có thắp hương bái Phật cầu an, nhưng vẫn chưa tới độ tôn sùng. Chép kinh cũng vậy, bữa đực bữa cái, chép được một vài câu đạo lý sâu sắc liền nghĩ mình đã hiểu.

Nơi này Tô Vũ đã chuẩn bị cho ta rất nhiều sách, trong số đó không thiếu sách cổ. Ta xem cũng khá phấn khởi, dù sao cũng không có gì để làm, chỉ đơn giản là nghe kinh Phật, thắp hương cúng bái, một ngày 6 tiếng tụng chú Đà La Ni. Đêm ngày cầu nguyện cho những người thân yêu, bình an thuận lợi vượt qua mọi kiếp nạn.

Niệm ngày niệm đêm, tâm không loạn, cứ như vậy ba ngày liền, cuối cùng ta kiệt sức.

Khi tỉnh dậy, ta đang nằm trên giường, trước mắt vẫn là một mảng đen, không nhìn được rõ mọi thứ.

Người đứng bên cạnh giường mặc y phục thị vệ, cúi đầu, hạ giọng, nói: “Phu nhân, người đã tỉnh! Đã có tin tức bên đó của Vương gia, phu nhân, Vương gia…”

Ta mới tỉnh lại, thần trí chưa đủ tỉnh táo, nghe được lời kia nói trước mắt càng thêm tối sầm. Trời đất quay cuồng, ta gấp gáp bắt lấy cánh tay hắn, lắp bắp hỏi hết lần này đến lần khác: “Ngươi nói gì cơ, ngươi mau nói rõ ràng, Vương gia làm sao rồi?”

Hắn quay đầu đi, giọng nói ẩn nhẫn, tựa như đang hết sức khắc chế cảm xúc: “Tam Hoàng tử thua trận, Thập Tam Công chúa lên ngôi. Còn Vương gia, Vương gia bị trọng thương, trên đường quay lại gặp người vết thương không ngừng chảy m.áu, không qua khỏi…”

Đầu ta ong lên.

Trên mặt có hơi ướt, ta đưa tay lên, toàn là nước mắt.

Sức lực toàn thân trong phút chốc như bị trút đi hết, tay chân ta mềm nhũn.

Lời nói vừa rồi cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu ta, rõ ràng là chữ nào ta cũng hiểu, nhưng ghép lại với nhau lại khiến ta không thể hiểu nỗi.

“Phụt”

Tên thị vệ lúc này bật cười thành tiếng.

Cả người ta giật bắn.

Hắn là ai? Chẳng lẽ là người của Tam Hoàng tử?

Trong đầu vừa xẹt qua ý nghĩ, ta lập tức từ dưới tấm nệm rút ra con dao găm, dứt khoát lao tới, cổ tay nhanh chóng bị bắt lại trong không trung.

Người kia vén vành nón, lộ ra gương mặt cùng ngũ quan tinh xảo.

Chàng cười nói: “Tiểu Linh nhi, là ta đây”

Tay ta thả lỏng, con dao rơi trên mặt đất.

Tô Vũ đôi mắt sáng như hoa đào, mặc dù trên người chàng có chút bụi bặm nhưng vẫn cười vân đạm phong khinh: "Tam Hoàng tử thua trận bị g.iết, Thập Tam Công chúa cùng ta hợp lực, thành công đoạt quyền. Còn ta, bây giờ trở về cùng nàng quy ẩn điền viên”.

Ta: “...”

Chàng kề sát, giơ tay muốn ôm ta vào lòng: “Tiểu Linh nhi, ta nhớ nàng quá”.

“...”

Ta đạp chàng ra khỏi cửa.

Khóa trái cửa lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...