Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thành Thân Với Kẻ Tàn Bạo
Chương 20
43.
Tô Vũ bên ngoài như chú mèo con cào cửa, luôn miệng gọi tên ta, nói rằng mình sai rồi.
Ta ở bên trong thong thả nhấp trà.
Chàng xin lỗi được một nửa, bỗng nhiên giọng yếu hẳn đi: “Tiểu Linh nhi… nàng cho ta vào, vết thương của ta lại bị rách ra rồi…”
Ta còn chưa nguôi giận, thổi một ngụm trà nóng, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, mí mắt cũng không thèm nâng lên: “Giả dối. Chàng lại lừa ta”.
Chàng lại kêu lên ai oán, một lát sau dần im bặt. Ngoài cửa bỗng hỗn loạn, có tiếng của mấy hộ vệ, ta nghe được câu nói “Vương gia, vết thương của người nặng như thế, xin hãy mau đến y viện”.
Nghe không giống như đang giả vờ, mà đâu biết được trong những lời nói dối ấy, lỡ đâu vết thương của chàng là thật.
Ta gấp gáp đứng dậy mở cửa xem tình trạng của chàng.
Mấy tên hộ vệ tản nhanh như chim.
Tô Vũ giữ lấy cửa, cong mắt nhìn ta.
Ta lại đau đầu.
Đương nhiên là vì bị chọc giận.
Ta đang muốn đóng cửa thêm lần nữa thì bị chàng chặn lại, một tay ôm ta lên, phía trước là tiểu cô nương Họa Nguyệt đã lâu không gặp, ta chưa kịp lên tiếng đã trông thấy vẻ mặt “Vương gia cùng phu nhân cứ việc tâm tình bên nhau, nô tỳ không làm phiền hai người”, nháy mắt liền đóng cửa biến mất.
Sau đó, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn ta.
Ta giả vờ nhìn cảnh vật xung quanh, không thèm để ý tới chàng.
Tô Vũ không gấp, đi tới trước giường cẩn thận đặt ta nằm xuống, động tác cẩn thận như nâng niu một bình hoa mỏng manh dễ vỡ, môi chàng kề sát đến, hơi thở hai người như quyện lại.
Ta nhớ ra điều gì đó, vội ngăn lại gương mặt đang sáp gần của chàng: “Đợi đã, này!!”
Tô Vũ ngẩng lên, bày ra vẻ ủy khuất, vành mắt có chút đỏ, chớp mắt nhìn ta, giọng nói khàn khàn: “Hửm?”
“Ngày ấy chàng ôm vai Tiêu Vân cô nương kia làm gì chứ?”
Mặc dù sau khi Tiêu Vân hạ màn, ta đại khái đoán được một người phụ nữ như vậy, để đạt được tới mức đó ắt phải có ý chí sắt đá và nhiều thủ đoạn đến thế nào.
Dáng vẻ yếu ớt đó, tất cả đều là diễn kịch mà thôi. Những gì ta thấy lúc đó chưa chắc đã là sự thật.
Việc hai người lợi dụng đối phương thì thôi bỏ đi, còn phải ôm người ta? À đấy, cả Kinh thành đang đồn chàng suốt ngày chỉ biết ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt đó?
Ta càng nghĩ càng tức, dù sao bây giờ chàng đã bình an vô sự, cảm giác quý trọng ở thời khắc sinh tử kia cũng tiêu tan: “Ta hối hận rồi, ta muốn hòa ly”.
Tô Vũ nắm cổ tay ta, đáy mắt tràn ngập ý cười.
"Giữ vai nàng ta là đang khống chế huyệt đạo, đề phòng nàng ta làm hại đến người khác."
Chàng đổ người về phía trước, đem nửa người ta ép trên giường.
“Còn cái gì mà trêu hoa ghẹo nguyệt, ta là đang che mắt người, ở thanh lâu thực ra là cùng các hạ thủ tiện trao đổi tình hình”.
“Còn về thư hòa ly, nếu nàng thích thì cứ việc viết, thích viết bao nhiêu thì viết.” Chàng cúi người hôn ta, “Cùng lắm ta bỏ chút sức, nàng viết bức nào ta xé bức ấy là xong.”