Thành Thân Với Kẻ Tàn Bạo

Chương 18



40.

Sau khi xác định mối quan hệ, Tô Vũ dính người hơn ta tưởng.

Lúc trời vừa sáng, Tô Vũ luôn ôm chặt lấy ta rất lâu rồi mới chịu đi. Chàng cho rằng ta vẫn chưa tỉnh giấc, thật ra ta ngủ không được sâu, chàng vừa động là ta liền tỉnh rồi. Nhưng vẫn còn hơi ngái ngủ, vì thế mà không có phản ứng nào cả.

Sau đó, ta mơ hồ nghe thấy chàng mặt đối mặt thì thầm với ta hết lần này đến lần khác, như một con mèo vừa ngoan ngoãn vừa dính người.

Vì việc suýt nữa bị tịch thu gia sản xảy ra trước đó, chàng có rất nhiều việc cần phải giải quyết. Mỗi lần trời còn chưa sáng đã phải đi, căn bản ban ngày hầu như không nhìn thấy người đâu.

Tô Vũ không muốn đưa ta đi cùng, sợ ta bị thương; ta cũng không muốn đi, sợ gây cản trở cho chàng.

Đương nhiên cái quan trọng hơn cả là do buổi sáng ta dậy không nổi mà thôi.

Ta cho rằng chí ít khi bản thân đối mặt với những giờ phút khắc cốt ghi tâm, dẫu cho biến thành cục diện như thế này, nhưng hết thảy mọi thứ bên phía ta lại rất bình yên. Chỉ là việc có liên quan đến vấn đề này, khi chàng trở về sẽ kể cho ta nghe chi tiết tình hình hiện tại.

Mặc dù Tô Vũ không nói quá nhiều nhưng ít nhiều ta cũng biết sơ qua về nó qua lời kể của chàng.

Hóa ra thứ mà Tiêu Vân muốn lúc trước không phải là mạng của Tô Vũ, mà là mạng của Hoàng thượng. Cái áo long bào đó là do Tam Hoàng tử bỏ vào, nhưng bị Tiêu Vân phát hiện ra trước, thế là nàng ta đúng lúc có được cơ hội này, nào ngờ lại bị Tô Vũ phát hiện. Sau đó nàng ta lại tìm cơ hội vào cung, đợi leo lên vị trí Quý phi, đợi thời cơ thích hợp nhân lúc yến tiệc mà ra tay với Hoàng thượng.

Tiêu Vân rất nhanh đã bị bắt giữ, nghe nói trước khi chết còn cười lớn, đem toàn bộ bá quan văn võ châm biếm một lượt, nàng ta không tiếc lời mắng chửi Hoàng thượng, sau đó cắn thuốc độc đã chuẩn bị trước giữa hai hàm răng, nhất quyết không chịu chết dưới tay của Hoàng thượng, điều này thể hiện lòng căm thù sâu sắc trước sự diệt vong của triều đại trước.

Hoàng thượng cũng không có sự đề phòng, tuy rằng có hộ vệ, nhưng vẫn bị đâm vào phần bụng, hiện tại vẫn hôn mê bất tỉnh, vậy là trong triều loạn hết cả lên. Tam Hoàng tử đã đối đầu công khai với Tô Vũ, Thập Tam Công chúa cũng đã nhúng tay vào, cục diện phức tạp cực kì, các Hoàng tử và các quan đại thần bận rộn tối ngày, tình hình rối ren vô cùng.

Còn về phần ta, mọi thứ lại hài hòa một cách lạ thường.

Đại khái là những việc khó khăn vất vả đều do chàng gánh vác cả rồi, việc ta làm mỗi ngày đều là thức dậy, đợi Tô Vũ trở về, có khi thì đọc sách, luyện chữ, chép kinh cầu phúc. Ngoại trừ việc không thể ra khỏi nhà…ta cũng không thích ra khỏi nhà lắm…so với lúc ở Vương phủ cũng không có gì khác biệt.

Họa Nguyệt đa phần sẽ đi cùng Tô Vũ ra ngoài, thỉnh thoảng mới ở lại với ta.

Tô Vũ đi xa mấy ngày mới về một lần, lúc về việc đầu tiên làm là đi tắm rửa, sau đó mới đến gặp ta. Có lần ta đã nhận được tin chàng ấy sắp trở về, trực tiếp chạy đi gặp chàng, nhào về phía chàng và cho chàng một cái ôm ấm áp.

Cơ thể Tô Vũ cứng đờ, nhìn rõ người phía sau là ta, tay cầm chuôi kiếm mới thả lỏng, căng thẳng nói: “Linh nhi, nàng chờ ta một lát.”

"Ta rất nhớ Vương gia, vì thế người đi với ta trước đã!”

Chàng lùi lại nửa bước, hướng mắt đi chỗ khác.

Tuy rằng bọn ta đã thẳng thắn bày tỏ tâm ý cho đối phương biết, nhưng thỉnh thoảng chàng vẫn để lộ những biểu hiện phức tạp khó hiểu.

Chàng nhẹ giọng nói: “Linh nhi, trên người ta hiện rất bẩn và đang dính m.áu của kẻ khác.”

Ta nghi hoặc nhìn, thị vệ xung quanh đây đã đi từ sớm rồi, cũng không có ai nhìn thấy, vì vậy ta trước mắt không thể hiểu được, Tô Vũ ngại ngùng như vậy là muốn làm cái gì cơ chứ.

Ta vốn không giỏi ăn nói.

Nghĩ như thế nào thì nói như thế đấy: “Vương gia, người trốn ta?”

“Không có, chỉ là…”

Chàng ấy lại lùi về phía sau, ta nhanh chóng ngăn lại và ôm lấy eo của chàng.

Tô Vũ sững sờ tại chỗ như một con thỏ bị ôm lấy gáy.

Ta vỗ nhẹ vào lưng chàng, ôm đến khi chàng thả lỏng người.

“Ta đại khái đã đoán được Vương gia đang nghĩ gì rồi, tất nhiên cũng có thể là không hoàn toàn đúng.” Ta vắt óc suy nghĩ, cố gắng trấn an chàng bằng ngôn từ đơn giản nhất: “Tóm lại, Vương gia có dáng vẻ như thế nào thì ta đều thích cả, từ trước đến nay chưa từng cảm thấy có chỗ nào không tốt. Ta tin tưởng người, vì thế mong người cũng tin tưởng ta.”

Đại khái là ta đã đoán đúng tâm tư của chàng rồi, Tô Vũ thả lỏng hơn nhiều, quay người ôm ta, nghẹn ngào: “...thật sao?”

Thương quá đi mất…

Lúc mới gặp lần đầu có ai đoán được “người gian ác”- hung thần ác quỷ của Kinh thành, hóa ra lại biết tỏ vẻ đáng yêu như vậy, rất đáng thương, trái tim ta nhũn ra, vội vàng nói: “Là thật, là thật.”

Chàng lại ôm ta một lúc mới chịu buông tay: “Tiểu Linh nhi…ta thật sự rất nhớ nàng.”

Ta vuốt ve mặt chàng, ngước mắt cười: “Không phải ta đã đến gặp chàng rồi sao”.

Chương trước Chương tiếp
Loading...