Thành Thân Với Kẻ Tàn Bạo

Chương 17



39.

“Trong những ngày sắp tới đây Vương gia định làm gì?”

Lúng túng một hồi cũng băng bó xong vết thương, ta liền thở phào nhẹ nhõm, không khách khí mà trèo ngay lên giường nằm cạnh chàng.

Chàng vươn tay vén tóc của ta ra phía sau tai, vành mắt cong tít: “Tiểu Linh nhi có muốn làm Hoàng hậu không?”

“Không muốn.” Ta trả lời chắc như đinh đóng cột: “Ta không có ý can dự vào lựa chọn của chàng, nhưng ta thực sự không muốn.”

Chàng giơ tay nâng mặt ta lên, đầu ngón tay vuốt nhẹ trên má, nở nụ cười tựa như bầu trời cao rộng ngày thu: “Những người trong thiên hạ ai cũng muốn sống cuộc sống vinh hoa phú quý, ta cũng muốn cho nàng địa vị quyền thế, dưới một người, trên vạn người. Ngoài nàng ra, ta không muốn lấy bất cứ ai cả, bao nhiêu vinh hoa trên đời đều chỉ trao cho mình nàng. Tất cả thần dân của Vương triều này, từ lê dân bách tính đến vương công đại thần, tất cả đều phải cúi đầu trước nàng.”

Ta mơ hồ: “Nhìn ta có giống người thích những thứ đó không?”

Tô Vũ: “...”

Chàng lại hỏi ta: “Vậy nàng thích cuộc sống như thế nào?”

Ta suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc miêu tả: “Tuy rằng triều ta chú trọng nông nghiệp mà bỏ qua thương nghiệp, nhưng ta cảm thấy làm một phú thương cũng rất tốt. Những thương nhân bán tơ lụa và muối ở Giang Nam ai nấy đều vô cùng giàu có. Chàng xem, so với làm một Vương gia nhàn tản hay một viên quan nhỏ nhoi vẫn tốt hơn nhiều. Không cần phải tranh đấu với nhau lại còn có thể tự do tự tại sống một cuộc sống sung sướng.”

Dường như chàng ấy đang nghĩ về điều đó, ta lại tiếp tục: “Đương nhiên đó chỉ là lời nói từ một phía, có bao nhiêu bất công chứ. Bất luận là tiền tài danh lợi hay địa vị cao quý, trong chớp mắt đều có thể biến mất. Nếu như một ngày nào đó quốc khố trống rỗng, nhà đầu tiên bị tịch thu tài sản sẽ là nhà của thương nhân buôn muối… Làm quan có nỗi khổ của làm quan, buôn bán có nỗi khổ của buôn bán. Huống chi sống xa bách tính đã lâu, hưởng vinh hoa cũng lâu như vậy rồi, cũng không biết nỗi khổ của người dân như thế nào, không bằng làm những việc như tạo phúc cho họ đi.”

Chàng kéo tay ta đặt lên gương mặt chàng, hơi nghiêng đầu cọ cọ một chút rồi “Ừm” một tiếng rất nhẹ.

Ta thấy chàng vô cùng kiên nhẫn lắng nghe lời ta nói, vì vậy như nhận được sự cổ vũ, ta lại tiếp tục giảng giải rất nhiệt tình: “Nếu… nếu như đợi thế sự ổn định rồi, ta muốn mang theo chút của cải đến một nơi an tĩnh bắt đầu kinh doanh thứ gì đó. Không có quá nhiều cặp mắt soi mói, cũng không cần phải tuân thủ những quy tắc nơi cung đình, mệt mỏi biết bao nhiêu chứ…”

“Vậy còn ta thì sao?” Chàng đột nhiên ngắt lời ta, mím môi làm ra vẻ đáng thương: “Tương lai mà tiểu Linh nhi nói không có ta sao?”

Ta cười cười, vỗ nhẹ vào mặt chàng: “Ta sợ Vương gia không quen sống cuộc sống như vậy thôi.”

Chàng đột nhiên nắm lấy tay ta, vùi đầu vào hõm vai ta.

Ta kêu lên một tiếng, sợ chạm vào vết thương của chàng.

Tô Vũ lại vùi đầu vào xương quai xanh của ta, giọng nói như bị bóp nghẹt: “Làm sao có thể không quen chứ, chỉ cần được ở bên nàng, hoàng vị ta có thể vì nàng mà tranh đoạt, đồng ruộng ta cũng có thể vì nàng mà cày cấy.”

Nghe những lời nói đó, ta chợt mường tượng đến viễn cảnh chàng xắn tay áo lội xuống đồng cày ruộng, thật x.úc ph.ạm người nhìn.

Hơi thở của chàng phả vào da thịt ta ngứa ngáy, cuối cùng không nhịn được đành bật cười: “Tay của tiểu Vương gia ấy, không phải dùng để cầm cuốc đâu. Nhưng mà cũng không phải để dùng d.ao.”

Chàng hạ giọng: “Cái gì cũng được, miễn là tiểu Linh nhi, đừng rời khỏi ta…”

Ta im lặng nhìn lên trần nhà.

Mọi tình yêu lâu dài đều sẽ trở nên vô thường*

Nguyên văn: 一切恩爱会,无常难得久。

Lời răn của Phật, trích trong “Phật nói Kinh Lộc Mẫu”.

Trên đời này nếu có hội họp thì sẽ có lúc phải ly biệt, có sống ắt có chết.

Tình cảm mà chàng dành cho ta đến một lúc nào đó sẽ không còn, chàng sẽ lấy một người khác làm vợ. Huống chi trong hoàn cảnh hiện giờ của chúng ta, nếu có sinh ly tử biệt thì cũng là chuyện bình thường.

Chính vì vậy, lúc này thời gian được ở bên chàng càng quý giá hơn. Người tu hành chỉ nghĩ đến lúc lâm chung mà cố gắng tu hành, ngu dốt như ta thì chỉ nghĩ nhân sinh vô thường, càng thêm trân quý khoảnh khắc này.

Ta vươn tay ra từ từ ôm lấy Tô Vũ, vỗ nhẹ lên lưng chàng: “Sẽ không rời xa.”

Thấy chàng không nói gì, ta liền quay sang thì phát hiện chàng đã ngủ rồi.

Hơi thở chàng đều đặn, dung mạo hiếm khi an tĩnh như bây giờ, nhìn rất ngoan ngoãn. Có lẽ là do đã quá mệt mỏi rồi.

Ta chuyển mình, chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...