Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thành Thân Với Kẻ Tàn Bạo
Chương 16
37.
Ta đỡ Tô Vũ ngồi xuống giường, vạch áo chàng ra xem.
Động tác của chàng cứng ngắc, tay giữ khư khư lấy cổ áo, vẻ mặt chàng vô cùng nghiêm túc nhưng lại làm ra điệu bộ ngả ngớn: “Ồ, Linh tiểu thư nóng lòng rồi sao? Dù sao cũng phải tắt đèn chứ.”
Ta chẳng thèm để ý đến lời của chàng, lạnh lùng nói: “Buông tay ra, để ta xem vết thương của chàng.”
Chàng thấy vẻ mặt nghiêm trọng của ta thì cũng chịu bỏ đi lớp ngụy trang đó, tựa như vừa rời khỏi sân khấu sau một màn biểu diễn, lúc này đang ngồi trước gương đồng để tẩy đi lớp trang điểm thật dày. Đôi lông mày nhướng lên khiến đôi mắt chàng mất đi vẻ sáng lạn thường ngày, thay vào đó trong ánh mắt xuất hiện chút mệt mỏi.
Chàng lại cười, không còn là giọng điệu cợt nhả khi đối diện với ta khi nãy, đây là nụ cười mang vẻ thân thiết như đã trút bỏ được một gánh nặng. Chính vì không còn che giấu nữa nên trong nụ cười này ta lại thấy có chút cô đơn: “Tiểu Linh nhi thực sự muốn xem sao?”
“...”
Mặt ta lộ rõ biểu cảm “Chàng không cần phải phí lời.”
Chàng sững sờ một lúc rồi lại mỉm cười. Lần này dường như tâm trạng của chàng đã tốt hơn nhiều, ánh mắt trở nên tràn đầy sức sống như mùa xuân, rực rỡ khiến người ta không thể rời mắt.
Chàng bắt đầu cởi bỏ vạt áo của mình ra.
Tô Vũ rất trắng. Chính vì vậy, những vết sẹo và vết thương đang chảy máu trên người chàng hiện lên càng rõ, khiến ta nhìn thấy mà đau lòng.
Vết thương còn mới nhưng những vết sẹo cũ chằng chịt khắp người. Còn nhớ chàng đã từng có một khoảng thời gian sống dưới thân phận thấp hèn, cũng không khó hiểu những vết sẹo ấy vì sao lại có.
Chàng nghiêng đầu, gương mặt khuất dưới bóng của chiếc màn, không nhìn rõ biểu cảm lúc này của chàng, cũng không nói một lời. Giống như một chú chó hoang được người ta đưa về, mặc dù rất sợ hãi nhưng vẫn để người ta vuốt ve, dè dặt thể hiện vẻ yếu mềm cho chủ nhân xem.
Ta nhẹ nhàng chạm vào những vết sẹo, chàng như bị doạ sợ, đột nhiên đưa tay ra nắm lấy cổ tay ta, giọng điệu có chút khẩn cầu: “Rất… rất xấu… nàng đừng nhìn.”
Lúc này chàng ngẩng đầu nhìn ta, khóe mắt có chút đỏ.
Trong phút chốc, một bài thơ chợt lóe lên trong tâm trí ta:
“Túc tích bất sơ đầu
Ty phát bị lưỡng kiên,
Uyển thân lang tất thượng
Hà xứ bất khả liên.” *
* Nguyên văn:
宿昔不梳头,丝发披两肩。
婉伸郎膝上,何处不可怜。
Đêm xưa chẳng chải đầu,
Tóc như tơ phủ kín đôi bờ vai.
Lả thân trên gối chàng,
Chẳng chỗ nào là không đáng thương.
Trích “Tử Dạ ca kỳ 03”. Trong “Nhạc phủ thi tập” có 42 bài “Tử Dạ ca”, thuộc chương “Ngô ca”. “Thiên Nhạc chí sách Đường thư” chép rằng “Tử Dạ ca” thuộc “Tấn khúc”, đời Tấn có người con gái tên là Tử Dạ sáng tác ra khúc này, lời ca rất đau khổ.
Bộ dạng như vậy… thật sự… không đáng thương chút nào.
Ta thật không có tiền đồ, thế mà đã rơi nước mắt rồi.
Cứu mạng!! Con người này tại sao có thể đẹp đến như thế chứ! Đẹp như vậy là phạm quy đó!!!
Tô Vũ, một trong những lý do khiến ta không muốn nhìn chàng chính là bởi vì chàng quá đẹp đó
Chàng nhìn vẻ mặt buồn bã của ta, thần sắc mới thả lỏng ra một chút, đôi mắt ánh lên tia sáng: “Tiểu Linh nhi… Nàng vì lo lắng cho ta nên mới khóc sao?”
Không phải, bởi vì chàng ỷ vào sắc đẹp mà làm khó người khác.
“Đúng vậy.”
Ta lau nước mắt, mặt không biến sắc tiếp tục nói dối, cứ thuận theo lời chàng ấy mà trả lời.
Nhìn những vết sẹo chằng chịt của chàng, ta lại nhớ đến bản thân khi còn nhỏ.
Tuy rằng cuộc sống không giàu có, cũng từng vì bần cùng mà phải chịu khổ nhưng chưa từng phải chịu bất cứ thương tổn nào.
Nghĩ tới điều này, khi tận mắt chứng kiến những tổn thương mà chàng đã phải chịu đựng, ta chợt cảm thấy áy náy: “Xin lỗi, những việc ta có thể làm khi ấy không thể giúp được nhiều cho chàng.”
Chàng nhìn ta một lúc, rồi dần dần sáp lại gần. Vẻ thâm trầm trong đôi mắt ấy phút chốc khiến ta ngơ ngẩn. Chàng ở rất gần, chóp mũi chàng chạm lên chóp mũi ta.
“Vương gia, Kinh thành vừa mới báo tin…”
Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, giọng nói của Họa Nguyệt cũng được truyền đến từ phía sau: “A làm phiền rồi, hai người tiếp tục đi.”
“Tiểu Nguyệt nhi” Ta ngăn muội ấy bằng hai tiếng ho khan, vỗ vỗ lên gương mặt đang nóng bừng của mình rồi giả vờ nghiêm túc, “Mang hộp thuốc tới đây, Vương gia bị thương rồi.”
38.
Ta không phải là một người giỏi xử lý vết thương, hay nói trắng ra là hoàn toàn không biết.
Sự thật này khiến ta cảm thấy bản thân vô cùng may mắn. Do đó cũng mười phần biết mình biết ta, không muốn như những cô nương khác trong thoại bản chỉ biết khóc lóc băng bó vết thương cho người tình.
Chính vì vậy mà ta bèn lùi xuống, bảo Họa Nguyệt đem thuốc băng bó cho chàng.
Tô Vũ lười biếng nằm xuống: “Ta không cần.”
Ta: “...”
Tô Vũ nhìn ta cười, ngón tay khẽ chỉ vào khoảng không ra hiệu: “Ta muốn tiểu Linh nhi băng bó cho ta.”
Ta dứt khoát từ chối: “Ta không biết làm.”
Họa Nguyệt vẻ mặt thờ ơ, nghe xong lời chàng nói liền rời đi ngay lập tức: “Vương gia và phu nhân có gì phân phó cứ gọi muội, muội sẽ có mặt ngay.”
Ta vô cùng kinh ngạc: “Tô Vũ chàng làm gì đó, ta thực sự không biết băng bó mà! Ấy tiểu Nguyệt nhi muội đừng có đi mà… Tiểu Nguyệt nhi, Hoàng tử của muội đang bị thương nằm trên giường đây, muội cứ thế mà đi được sao?!!”
“Sau khi rửa sạch vết thương, bôi thuốc rồi băng bó là xong rồi, không cần làm gì nữa đâu. Phu nhân người cố lên nha!”. Họa Nguyệt ném lại câu nói đó xong liền đóng cửa vào.
Tô Vũ lười biếng nằm gối đầu lên tay, lại còn vắt chéo chân nữa, trông thật đáng gh.ét.
Nếu không phải m.áu cứ chảy ra từ bụng chàng ấy thì cảnh tượng này đúng thật là phong lưu phóng khoáng.
Sau khi xác thực đầu của vị tiểu Vương gia này thật sự có vấn đề, ta nghiêm nghị bước tới nhúng chiếc khăn trắng vào chậu nước ấm bên cạnh rồi cẩn thận lau vết thương cho chàng ấy.
Ta thật sự muốn nói Họa Nguyệt quả là người vô trách nhiệm, việc này mà cũng giao cho người hoàn toàn không có kinh nghiệm như ta. Nhưng ta cũng sợ chàng ấy vì lời ta nói muốn đổi cho Họa Nguyệt làm mà nổi cáu nên đành ngậm đắng nuốt cay.
Chàng ngước nhìn ta, nũng nịu: “Tiểu Linh nhi, đau quá.”
Ta vội giơ tay lên: “Đã nói rồi mà, ta không biết làm! Để ta gọi Họa Nguyệt vào băng bó cho chàng.”
Chàng liền kéo tay ta: “Linh nhi hôn ta thì sẽ đỡ ngay.”
“...”
Đồ khùm!!!
Ta cúi đầu, cốc một cái vào trán đứa trẻ to xác trước mặt.