Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thành Thân Với Kẻ Tàn Bạo
Chương 15
35.
Ta không phải chưa từng nghĩ Tô Vũ sẽ nói rằng chàng thích ta.
Nhưng ta thực sự chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ nói theo cách này và trong tình huống này.
Nhìn vào biểu hiện của chàng, não ta rối tung lên thành một mớ hỗn độn,
và ngay lập tức ta đã quên mất mình đang chuẩn bị nói những gì.
Trong tình huống này, sự rung động dâng trào khiến ta cảm thấy như lí trí của mình có thể bị đánh sập mọi lúc.
Không, sao mặt chàng lại đỏ thế này?! Điều đó làm ta cũng đỏ mặt theo, lồng ngực rất nóng, có cảm giác như cơn nóng đang lan khắp mọi nơi, từ đầu ngón tay đến tận cùng trái tim.
Ta cố gắng lùi lại một bước để tìm đường lui cho mình, nhưng chàng thậm chí còn đến gần hơn, mặc dù chàng vẫn không nhìn ta.
Ta nói lắp bắp đến mức không kiểm soát, cố gắng tìm một lý do nào đó để bao biện: "Vương gia, chúng ta có gì từ từ nói... Thành thật mà nói, chàng chỉ mới gặp ta một lần đã nói rằng chàng thích ta, cũng hơi... Có thể ta sẽ khác hoàn toàn so với những gì chàng tưởng tượng, nếu chúng ta thân thiết hơn, có lẽ chàng sẽ phải thất vọng... "
Chàng vẫn không nhìn ta, ánh mắt vẫn không dám rơi vào ta, mặt càng đỏ hơn, không biết tại sao lại làm ra vẻ ngây thơ như vậy, thậm chí có chút lắp bắp, nhỏ giọng nói: "Ai, ai nói ta chỉ gặp nàng một lần ...…”
Nóng quá, sao phòng này nóng thế!
"Không phải chỉ một lần???"
Sắc mặt chàng phức tạp: "... Ta... Ta còn gặp lại nàng mấy lần sau đó."
"Mấy lần?"
"... Không nhiều, 18 lần thôi."
"...?"
Chàng đột nhiên giữ vai ta, sau bao lần trốn tránh cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt ta: "Ta biết nàng ... không thích ta, nếu nàng thực sự muốn rời đi, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng… nàng thực sự không thể cho ta thêm thời gian sao?"
Đầu óc ta rối bời.
Mọi thứ quá đỗi chân thực.
Nếu tất cả đều là giả bộ, thì chàng có thể trực tiếp chuyển nghề thành con hát, hẳn là vô cùng đắt khách.
Ta ngập ngừng nói: "Vương gia, chàng đừng đùa ta nữa."
Chàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt trong veo.
Căn phòng này nóng kinh khủng, miệng ta khô khốc, bây giờ đến lượt ta không dám nhìn vào mắt chàng, ta giả vờ như bản thân đang nhìn cảnh vật xung quanh: "Thật ra thì… dù sao… ta cũng... giống như Vương gia, ừm..."
Ta không thể phủ nhận rằng gương mặt anh tuấn này xuất hiện bên cạnh ta mỗi ngày đã khiến ta bận tâm không ít…
Hơn nữa nếu ta thực sự không thích, làm sao lại sẵn sàng vào sinh ra tử với chàng.
Đôi mắt Tô Vũ dần trở nên lấp lánh, như chứa vô vàn ánh sao.
Khi khoảng cách càng ngày càng gần, ta thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của chàng đang quanh quẩn bên ta.
Trước khi sắp mất đi lí trí, ta đưa tay lên che miệng chàng.
Chàng chớp chớp mắt, nhìn ta một cách vô cùng ngây thơ.
Giống như một chú hồ ly đã làm sai chuyện gì mà bản thân nó cũng biết chuyện đó, nhưng lại nhìn ngươi với ánh mắt như mong nhận được sự tha thứ.
Ta thở dài, trong lòng nhẹ đi một chút, rút tay về: "Tô Vũ, chàng..."
Những lời còn chưa nói hết đã bị chặn lại bởi đôi môi của chàng.
Ánh trăng đổ đầy vườn.
Cành hoa bên ngoài cửa sổ bị gió xô, cứ đập không ngừng.
36.
Nụ hôn không kéo dài lâu.
Chủ yếu là do thân nhiệt của chàng rất cao, cao đến bất thường. Ta cảnh giác mà đẩy chàng ra, Tô Vũ cúi đầu xoa chóp mũi của ta, cụp mắt xuống, đáy mắt tràn đầy cảm xúc, thủy chung mờ mịt, lại muốn hôn.
Ta ngẩng đầu lên đẩy trán, ngăn cản động tác của chàng: "Sao lại nóng như vậy, chàng phát sốt sao?"
Chàng ấy không nói một lời, giả vờ như không nghe thấy, xoa nhẹ thái dương của ta, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của ta.
Ta véo eo chàng.
Tô Vũ hít một hơi, vô thức siết chặt bàn tay đang giữ vai ta.
Một mùi máu tanh tản ra, ta nhìn chằm chằm vào eo chàng, cảm thấy tư thế của chàng ấy có chút cứng ngắc, hình như là bởi vì vết thương.
Ta muốn bình tĩnh lại, hít sâu rồi lùi lại nửa bước, lo lắng: "Bị thương? Nghiêm trọng không?"
Chàng bước tới gần hơn, vùi đầu vào cổ ta: "Không sao đâu, Tiểu Linh nhi, ta không sao."
Ta buồn vui lẫn lộn: "Tô Vũ, sao lại không sao chứ?”
Nghe đến đây, chàng cười nhẹ và ôm ta chặt hơn.
Một lúc lâu sau chàng mới nói, giọng nói rất nhỏ: "Nhưng ta chỉ sợ nàng buồn."
Ta: "……"
Tô Vũ ngày xưa đâu rồi, tại sao lại có thể sến súa như thế này???