Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thành Thân Với Kẻ Tàn Bạo
Chương 14
33.
Ta nhìn chàng, chàng cũng nhìn ta.
Chàng nhướng mày, hỏi: “Có vấn đề gì sao?”
Ta thu lại ánh nhìn: “Không, không có gì”.
Cảnh binh đao ch.ém gi.ết cuối cùng đã không xảy ra, bởi vì rất nhanh sau cái vẫy tay của Tô Vũ, một toán người đã lao ra để khống chế đám thị vệ mà Tam Hoàng tử mang tới.
Chàng ôm ta chạy vào mật đạo rồi thoát ra khỏi Vương phủ, bên ngoài đã có tiếp ứng đợi sẵn vì vậy hai chúng ta nhanh chóng rời thành.
Nói ra thì xấu hổ, ta không biết cưỡi ngựa nên suốt cả chặng đường dài, ta đều nằm gọn trong vòng tay của Tô Vũ.
Trong lúc sợ hãi, ta còn gạt bỏ hết sĩ diện mà hét lên: "Chàng đừng làm ta ngã xuống đó."
Đột nhiên một câu hỏi bật ra trong đầu ta: "Vậy Vân Vô Ưu? Nàng ta đi đâu rồi?"
Nghĩ là hỏi, ta không ngần ngại cất lời: "Vân Vô Ưu đâu rồi?"
Trong tình huống này rồi mà Tô Vũ còn có thể cúi đầu xuống hôn vào trán ta, nói: "Đợi đến nơi an toàn ta sẽ nói cho nàng."
Ta bị nụ hôn này làm cho mơ hồ
Chàng thật là...
Không bao lâu sau, chúng ta đã đi đến ngọn núi ngoại thành, đi thêm một chút nữa thì nhìn thấy một ngôi nhà đơn sơ.
Họa Nguyệt thở phì phò, lau đi v.ết m.áu trên mặt, nghiêm nghị nói: "Vương gia, đã xử lý xong đám truy binh."
Ta sững sờ.
Họa Nguyệt ngầu thật đấy!!!
Đây không phải là nha đầu ngốc hay lải nhải những điều viển vông và thích ăn đồ nếp ở bên cạnh ta mọi khi hay sao?
Có lẽ sự kinh ngạc của ta thể hiện quá rõ ràng, Tô Vũ cười hiền nói, "Không hổ là hộ vệ đắc lực của ta."
Họa Nguyệt cũng cười: "Nhờ có sự chỉ dạy của người."
"..."
Được lắm, chủ tớ tình thâm, chẳng trách trước mặt ta lúc nào muội ấy cũng dùng lời hay ý đẹp để nói về chàng.
Sau khi Họa Nguyệt lui xuống, Tô Vũ cúi đầu nói với ta: "Chuyện của Vân Vô Ưu, nàng hãy nghe ta giải thích."
Chàng vừa nói vừa đưa tay ra đằng sau vén gọn những sợi tóc bị gió làm rối tung lên của ta: "Nàng ta không phải họ Vân mà là họ Tiêu."
"Đây không phải là danh gia của tiền triều sao?"
Tô Vũ gật đầu xác nhận.
Ngày hôm nay ta đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nàng ta vậy mà lại tiếp cận với Tô Vũ với rắp tâm muốn tr.ả th.ù...
"Vậy bây giờ nàng ta đâu?"
Tô Vũ cười nói: "Nghe nói nàng ta đã tìm được long bào trong phòng ta rồi đem nó vào cung, có lẽ là muốn liên thủ với Tam ca, đưa ta về suối vàng."
34.
Cách kể chuyện của chàng làm ta muốn ch.ết ngay tại chỗ.
Ta nhớ lại lúc bị b.ắt c.óc trước đây, và những gì Tam Hoàng tử đã nói tại phủ Công chúa, từ đó cố gắng xâu chuỗi lại sự việc với nhau: “Cho nên Vân Vô Ưu và Tam Hoàng tử liên thủ, muốn cùng nhau đẩy chàng vào chỗ ch.ết? Nhưng nếu thế thì chẳng lẽ Thập Tam Công chúa cũng góp một tay sao? Nếu như không biết nội tình bên trong, nàng ấy sẽ không khuyên ta hòa ly. Thế còn việc có long bào trong phòng của chàng, Tô Vũ, chàng thực sự muốn tạo phản sao?"
Chàng không trực tiếp trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào ta: “Nàng có tin ta không?”
Ta trầm ngâm: “Đây không phải là vấn đề tin hay không tin, chàng lựa chọn như thế chắc chắn có ý nghĩa của nó. Bách tính* cũng không quan tâm ai làm Hoàng thượng, chỉ cần chàng dốc hết sức mình để cai quản, cho dân chúng một cuộc sống yên ổn mà thôi. Chỉ là hiện tại Thánh thượng xử lý chính sự đang rất tốt, nếu như chàng khởi binh tạo phản thì chỉ tạo khổ cho dân chúng.”
*Quần chúng nhân dân .
Chàng chống cằm nhìn ta, bình tĩnh thoải mái mà nở nụ cười: "Ta thích nàng như thế này."
Ta: "……"
Nghiêm túc lên!!!
Chàng mỉm cười, tiếp tục phân tích với ta: "Thái tử bản chất là vô dụng, Tam ca của ta từ lâu đã muốn tìm lý do để phế Thái tử, còn Thất ca thì lại chìm đắm vào hội họa và thư pháp, những vị Hoàng tử khác thì đã qua đời từ khi còn nhỏ. Đáng lẽ Tam ca vài năm nữa sẽ trở thành Thái tử, nhưng không may là nửa đường ta đột nhiên xuất hiện, vì vậy huynh ấy từ lâu đã muốn trừ khử ta. Nhưng thật đáng tiếc, ta không có chút hứng thú nào với ngôi vị Hoàng thượng, ta chỉ muốn bảo vệ chính mình, nhưng huynh ấy nhất định không tin."
Ta sắp xếp câu chữ trong đầu đến bảy, tám lần nhưng vẫn không thể đưa ra lời khuyên tốt nào, "Ồ".
Đột nhiên ta nghĩ đến phụ mẫu ta vẫn còn ở nhà, ta lập tức đứng dậy vỗ bàn.
Lúc đó ta ở trong cung đang cao hứng, không nghĩ tới có thể liên lụy tới phụ mẫu, ta chỉ nghĩ đến việc bản thân được thoải mái, hiện tại nghĩ đến, ta lập tức đứng phắt dậy.
Ta đứng lên như thế này cũng không nghĩ ra biện pháp nào, nếu nóng vội chỉ có dâng bản thân mình cho kẻ thù róc thịt. Điều này làm ta áy náy đến mức nước mắt cứ rơi trong tiềm thức: "Phụ thân, mẫu thân! Tô Vũ, ta sao lại quên chuyện này..."
"Họ đã được đón đến ngoại thành ở từ lâu rồi," chàng nắm lấy cổ tay ta, ra hiệu cho ta ngồi xuống, "Đừng lo, ta sẽ đưa nàng đến gặp họ sau."
Cuộc sống thật nhiều thăng trầm, ta thở dài, đầu óc quay cuồng, bắt đầu cân nhắc mọi thứ.
Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi.
Hầu hết những lo lắng lúc này đã tan biến và mọi cảm xúc dần dần lắng xuống nhưng nước mắt ta vẫn không ngừng rơi.
Vậy mà Tô Vũ lại đột ngột ngồi thẳng dậy, ăn trái cây như không có chuyện gì xảy ra, hỏi: “Tại sao nàng lại khóc?”
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chỉ trong một đêm, từ việc ta chuẩn bị hòa ly đến đối mặt với tội danh mưu phản, từ đối diện với cái ch.ết đến bình an ngồi ở đây lúc này.
Ta hít một hơi thật sâu, mặc dù vẫn còn điều băn khoăn, nhưng ta quyết định làm rõ ràng mối quan hệ của mình.
Mặc dù ta biết rằng chàng và Vân Vô Ưu ... Không, là Tiêu Vân rất khác so với những gì ta tưởng tượng, nhưng chàng ấy vẫn còn rất nhiều vấn đề khác. Đặc biệt là tình cảm của chàng ấy dành cho ta, sâu sắc đến mức nào?
Ta nghiêng người, vươn tay vỗ nhẹ ngực chàng, dùng ngón tay thăm dò, rút ra nửa mặt dây chuyền bằng ngọc.
Trong khi cảm nhận một chút hơi ấm còn vương trên miếng ngọc, ta lấy hết can đảm hỏi: "Tô Vũ, đây là của ta, đúng không?"
"Không…"
Ta cố gắng hít thở thật sâu, đầu óc trống rỗng, mọi thứ trong đầu ta chuẩn bị nổ tung, cảm giác choáng ngợp vô cùng.
Chàng nói tiếp: "... Không phải của nàng thì còn có thể là của ai."
Ta: "..."
Xin đừng ngắt câu một cách vô tội vạ như thế chứ
Ta chậm chạp hỏi lại: "Người ở đế đô kia thật sự là chàng sao?"
Trông chàng ấy có vẻ hơi sững sờ, giọng điệu trở nên kỳ lạ, giống như một con mèo đang nhe răng múa vuốt khi căng thẳng: "Làm sao, Linh tiểu thư chê ta không sạch sẽ sao?"
Không phải, rốt cuộc não chàng hoạt động như thế nào vậy…
Ta thở dài: "Gì mà sạch với không sạch... Ta chỉ là tò mò, chàng vì chuyện này mà lấy ta, nghe thật giống với cách hồ ly tinh báo đáp lòng tốt của ân nhân trong mấy cuốn thoại bản mà ta đã đọc.”
"Không."
Lần này ta đã rút kinh nghiệm, không hoang mang vội.
Chàng nhìn sang chỗ khác, vành tai đỏ bừng, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: "..."
"Gì?"
Ta đến gần hơn, "Vương gia nói gì? Ta không nghe rõ."
Chàng ấy trừng mắt nhìn ta.
Ta rất uất ức: "Ta nghe không rõ, thật đấy."
Tô Vũ nhắm mắt lại, nâng cao âm lượng hơn một chút: "Ta muốn cưới nàng là vì ta thích nàng! Bây giờ nàng đã nghe rõ chưa?"