Ta Ở Cổ Đại Hưởng Phúc

Chương 3



3

Sau khi biết phu quân thực sự yêu thương mẫu tử ngoại thất, ta đương nhiên sẽ không ngu ngốc ra tay ngay, chỉ định từ từ tính kế.

Ta sắp xếp cho ngoại thất ở tại Thính Vũ Hiên — nơi gần viện của hầu gia nhất.

Còn đứa con trai kia, ta an bài ở ngoại viện.

Dẫu sao đứa trẻ cũng đã mười tuổi, theo quy củ bình thường, nam hài bảy tuổi đã phải chuyển ra ngoại viện.

Một là để tách khỏi đám tỷ muội trong hậu trạch.

Hai là chuyên tâm đọc sách luyện chữ.

Ta tự nhận cách sắp xếp này chẳng có gì sai.

Nhưng tối hôm ấy, vị ngoại thất kia đã khóc đến lê hoa đái vũ, quỳ trước viện của ta dập đầu liên tục.

“Xin phu nhân thương xót.”

“Là thiếp không biết thân biết phận, quyến rũ hầu gia.”

“Phu nhân có giận cứ trút lên người thiếp, xin đừng liên lụy đến hài tử.”

Nàng ta dập đầu đến mức trán đầy m//áu.

Ta còn chưa kịp phản ứng thì phu quân đã nghe tin chạy tới.

Vừa nhìn thấy cảnh ấy.

Hắn lại ngay trước mặt nô bộc và đám thiếp thất trong viện, tát ta một cái thật mạnh.

Ta bị đánh ngã xuống đất, ôm mặt, không dám tin nổi.

Phu quân đứng từ trên cao nhìn xuống, chỉ thẳng vào ta mà nghiến răng nói:

“Ta thật sự đã nghĩ nàng là hiền phụ.”

“Không ngờ tâm địa nàng lại độc ác như vậy, đến cả một đứa trẻ mười tuổi cũng không chịu buông tha!”

Ta vừa nhục vừa tức.

Ngay lập tức hai mắt tối sầm, ngất lịm đi.

Từ đó về sau, ta “uất kết trong lòng”, bệnh mãi không khỏi.

Đành phải giao quyền quản gia cho bà mẫu cùng đám thiếp thất!

Ta sớm đã điều tra rõ ràng, ngoại thất kia tên Thẩm Hòa.

Năm xưa từng là nha hoàn lớn lên cùng phu quân, xem như “bạch nguyệt quang” trong lòng hắn.

Nhưng vì xuất thân quá thấp kém, không thể làm chính thê của hắn.

Cho nên phu quân mới đem nàng ta tặng cho một vị quan viên, ghi dưới danh nghĩa chính thất nhà kia.

Đợi sau này lại danh chính ngôn thuận cưới nàng ta về.

Ai ngờ vị quan viên ấy phạm tội, bị tịch biên gia sản.

Thẩm Hòa thành nữ nhi của tội thần, còn bị ghi tên trong quan tịch.

Phu quân đành phải nuôi nàng ta bên ngoài.

Mãi đến khi đứa con trưởng thành hơn, muốn vào Quốc Tử Giám.

Hắn mới đón hai mẹ con họ về phủ, cho một danh phận!

Loại bạch nguyệt quang, chu sa chí này.

Ta sẽ không ngu đến mức đối đầu trực diện!

Nàng ta muốn hãm hại ta, chèn ép ta, vậy ta càng lùi càng sâu!

4

Sau khi bà mẫu tiếp quản việc nhà, Thẩm Hòa lập tức dẫn theo con trai tới lấy lòng bà.

Thế nhưng bà mẫu vừa gặp đã phạt nàng ta qu/ỳ ngoài sân suốt một ngày một đêm.

Thẩm Hòa kinh ngạc đến ngây người, thế nào cũng không hiểu vì sao lão phu nhân lại chán ghét mình đến vậy.

Còn ta thì chỉ ngồi xem trò hay.

Để củng cố địa vị của mình và của hai đứa con.

Từ nhỏ, hai nhi tử của ta đều do chính tay bà mẫu nuôi dưỡng.

Ai nuôi thì người đó thương.

Bà mẫu thấy xuất hiện một đứa con trai trưởng do thiếp thất sinh ra, có khả năng uy h//iếp địa vị của hai bảo bối trong lòng mình.

Đương nhiên phải chỉnh đốn nàng ta!

Bảy năm làm đương gia chủ mẫu.

Ta đâu chỉ biết đấu đá và quản gia.

Đường lui ta đã chuẩn bị đầy đủ từ lâu...

Nghĩ đến đây, ta liền phân phó:

“Nàng ta cũng đâu còn trẻ nữa, ngày nào cũng độc chiếm hầu gia thì còn ra thể thống gì.”

“Bảo mấy nha đầu trẻ tuổi kia cố gắng hơn chút, nếu ai đoạt được sủng ái của nàng ta, bản phu nhân sẽ trọng thưởng.”

Ta không trực tiếp đấu với nàng ta.

Nhưng cũng đâu có nghĩa ta không thể khiến nàng ta khó chịu!

Một tiểu thiếp nhỏ bé, không có nhà mẹ đẻ chống lưng.

Thứ nàng ta dựa vào chẳng qua chỉ là sủng ái của nam nhân và đứa con lợi hại kia!

Nhưng dù đặc biệt đến đâu, sao có thể so với thiếu nữ đôi tám xuân xanh?

Đứa con kia đúng là đứa con đầu tiên của phu quân.

Nhưng trong viện này còn có vô số đứa trẻ đáng yêu ngây thơ khác.

Chỉ vài ngày sau, Thẩm Hòa đã nhận ra tình hình không ổn.

Tranh sủng, nàng ta không đấu lại đám di nương trẻ tuổi.

Mà con trai nàng ta nhận được chú ý cũng chẳng bằng những đứa nhỏ tuổi hơn.

Nàng ta vừa muốn khóc lóc kể khổ, vẻ tủi thân vừa hiện lên trên mặt...

Người nam nhân từng thương tiếc nàng ta vô hạn ngày trước lập tức mất kiên nhẫn:

“Nàng giờ bao nhiêu tuổi rồi?”

“Đừng giở mấy trò tranh giấm ăn dấm này nữa!”

Dù sao hắn cũng đã quen nhìn đám thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp làm nũng.

Một nữ nhân hơn ba mươi như Thẩm Hòa, trong mắt hắn thật sự đã thành bà thím mặt vàng, nhìn mà chướng mắt.

Nghĩ tới đây, ta chỉ thấy may mắn vì mình xuyên thành chính thất.

Nếu là tiểu thiếp...

Có lẽ ta đã khóc lóc đòi quay về hiện đại từ lâu.

Mà cũng chưa chắc.

Cho dù là làm thiếp.

Nếu gặp được một chủ mẫu hòa nhã, không lo ăn mặc.

Biết đâu còn sống tốt hơn hiện đại...

Cứ như vậy, ta mượn cớ “dưỡng bệnh”, ung dung hưởng thụ cuộc sống.

Ngày thường ngoài ăn uống vui chơi, đánh lá bài.

Thì chính là ngồi xem Thẩm Hòa cùng đám thiếp thất đấu đá.

Mức độ đặc sắc ấy chẳng khác nào đại chiến cung đấu.

Nhưng bất ngờ lại xảy ra.

Trên đường ra ngoài, trưởng tử và thứ tử dưới gối ta đột nhiên gặp chuyện.

Ngựa kéo xe phát điê//n lao thẳng về phía trước.

Hai đứa trẻ bị hất văng khỏi xe ngựa, ngã đến m//áu me đầy mặt, giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh.

Nghe tin ấy, cả người ta suýt nữa đứng không vững.

Hệ thống lại xuất hiện.

“Giờ chịu quay về chưa?”

“Chỉ cần trở lại hiện đại, hai đứa con của ngươi mới được chữa trị tốt nhất.”

“Đừng nghĩ tới chuyện đấu với nữ chủ nữa, ngươi không thắng nổi hào quang nữ chủ đâu!”

Nghe giọng máy móc đầy châm chọc ấy.

Ta bỗng nhiên tỉnh táo hẳn.

Ta nói:

“Ta không quay về!”

“Dù ch//ết ta cũng không quay về.”

Hệ thống im lặng một lúc, rồi nổi giận:

“Ngươi không cần mạ//ng của hai đứa con mình nữa sao?”

“Đừng quên nếu chúng ch//ết rồi, vị trí đương gia chủ mẫu của ngươi chưa chắc còn giữ nổi!”

Nhưng ta chỉ cười lạnh.

“Nếu đưa chúng về hiện đại, mới thật sự là xong đời!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...