Ta Ở Cổ Đại Hưởng Phúc

Chương 2



2

Nghe hệ thống nói vậy, ta chỉ cười lạnh.

“Ta ở lại thời đại này đâu phải vì nam nhân.”

“Hắn có quá đáng đến đâu, ta cũng chẳng thấy tủi thân.”

Mấy tên sếp ở hiện đại bắt ta sửa phương án đến mấy trăm bản, chẳng vô lý hơn hắn sao?

Ta vẫn kiên định với suy nghĩ không quay về thế giới hiện đại.

Nhưng hệ thống lần này không còn giọng điệu máy móc như trước, mà liên tục lải nhải:

“Không phải chứ, nàng điên rồi sao?”

“Nàng cố gắng làm nhiệm vụ như vậy.”

“Vất vả tích đủ điểm rồi, vậy mà lại không quay về?”

“Hay là vì không nỡ hai đứa trẻ? Nàng có thể mang cả hai đứa về mà...”

“Thế giới hiện đại tốt biết bao!”

Ta mất kiên nhẫn, trực tiếp nói với nó:

“Nói thật cho ngươi biết.”

“Ngay từ ngày đầu tiên xuyên tới đây, ta đã chưa từng nghĩ đến chuyện quay về!”

Lúc ta xuyên không tới đây, vừa đúng đêm động phòng hoa chúc.

Sau khi hiểu rõ thân phận của mình, ta lập tức dốc mười hai phần tâm sức, biến bản thân thành một “hiền phụ mẫu mực”!

Trên thì hiếu thuận công bà, dỗ dành vị bà mẫu khó tính kia đến mức ngày nào cũng cười không khép miệng.

Ở giữa thì hầu hạ phu quân, xem hắn như ông chủ, coi chuyện của hắn là chuyện của mình.

Dù là mỹ thiếp được hắn sủng ái hay thông phòng đã bị hắn chán ghét như giày rách, ta đều chăm sóc chu toàn.

Dưới nữa, ta không chỉ đối xử với con cái của phu quân như con ruột.

Mà còn hai lần bước qua Quỷ Môn Quan, sinh cho hắn hai đứa con trai.

Nếu ta còn nghĩ đến chuyện trở về, hà tất phải sinh thêm hai đứa trẻ để vướng bận?

Dựa vào sự yêu quý của công bà cùng hai đứa con trai.

Ta đã sớm ngồi vững vị trí đương gia chủ mẫu, hưởng không hết vinh hoa phú quý.

Quay về cái nhà kia để làm gì?

Có lẽ cảm nhận được suy nghĩ trong lòng ta, hệ thống lập tức mắng chửi.

“Đúng là đồ lang tâm cẩu phế!”

“Vì chút vinh hoa phú quý hiện tại mà ngươi định bỏ mặc cha mẹ mình sao?”

“Lúc trước sao ta lại chọn ngươi làm người làm nhiệm vụ chứ!”

Ta cũng chẳng khách khí, lạnh lùng đáp trả:

“Ngươi cưỡng ép kéo ta tới đây, chẳng lẽ ngươi là thứ tốt đẹp gì sao?”

“Ta chỉ muốn ở lại đây thôi mà ngươi đã nổi điên lên như vậy?”

“Rốt cuộc ngươi đang có âm mưu gì?”

Ta nghĩ tới ngoại thất cùng đứa con trai trưởng do thiếp thất sinh ra mới mười tuổi đột nhiên xuất hiện, trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất an.

“Hay là ngươi muốn ép ta nhường chỗ cho ngoại thất kia?”

Hệ thống lập tức im bặt.

Tim ta chợt trầm xuống.

Có lẽ những người xuyên không khác, bất kể sống tốt hay khổ sở, đều sẽ muốn quay về “nhà”.

Nhưng ta thì không.

Bởi vì cha mẹ ta nuôi con, vốn là để đòi báo đáp!

Ngay tháng đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học, cha mẹ đã không chờ nổi mà bắt đầu đòi tiền ta.

Càng đi làm lâu, họ càng muốn nhiều hơn.

Miệng thì không ép buộc gay gắt, chỉ liên tục tỏ ra yếu thế, dùng mềm mỏng để thao túng.

Hơn nữa, họ cũng ra sức bóc lột em trai ta.

Bắt nó giao toàn bộ tiền lương.

Mà trong lòng ta lại sinh ra một cảm giác “cân bằng” kỳ quái.

Ta nghĩ, cha mẹ đã vất vả bao năm như vậy, muốn nghỉ ngơi cũng chẳng có gì sai.

Nhưng kể từ khi ta thất nghiệp, mọi mâu thuẫn liền bùng nổ.

Họ đã quen sống sung sướng, trong tay chẳng còn tiền, buộc ta phải liên tục cung phụng.

Mỗi lần ta về nhà, họ đều như hai kẻ đòi nợ, không ngừng van xin ta đưa tiền.

Thậm chí còn bảo ta đi vay.

Dưới áp lực chồng chất, cuối cùng ta mắc chứng lo âu, không thể tiếp tục công việc trước kia nữa.

Những khoản tiền vay cũng sắp đến hạn.

Ta mất ngủ triền miên, ngày nào cũng khóc.

Để có thể ngủ, ta uống rất nhiều rượu trắng.

Cho đến khi ngộ độc rượu, ta mới tới thế giới này.

Mà khi tới nơi đây, cảm giác đầu tiên của ta chính là...

Nhẹ nhõm.

Khi biết phu quân của mình là một vị hầu gia.

Nhiệm vụ của ta chỉ là thay “nam chủ” ổn định hậu trạch, làm một vị phu nhân hiền lương nhất.

Mà phần thưởng ta nhận được sẽ là cẩm y ngọc thực, nô bộc thành đàn.

Một “offer cực phẩm” thu nhập cao, đãi ngộ tốt như vậy.

Lập tức khiến ta tràn đầy nhiệt huyết, quyết tâm trở thành một đương gia chủ mẫu mẫu mực!

So với hiện đại...

Đối với ta mà nói, thời đại này chẳng khác nào thiên đường!

Cho dù hiện giờ xuất hiện thêm một ngoại thất được sủng ái cùng một đứa con trai trưởng do thiếp thất sinh ra ngoài dự liệu, cũng không đáng để ta từ bỏ tất cả!

Ít nhất, mỗi sáng mở mắt ra, ta không phải đối mặt với những con số tính mãi không xong.

Ít nhất sẽ không có ai gọi điện liên tục cho ta, than khổ, đòi tiền.

Cho nên, ta không quay về!

Ta muốn ở lại thế giới này hưởng phúc, hơn nữa...

“Chỗ điểm tích lũy của ta, mỗi tháng đổi ba nghìn tệ gửi vào tài khoản cha mẹ ta làm tiền sinh hoạt.”

“Nói với họ rằng ta sống rất tốt, chỉ là không muốn trở về.”

Không quay về thì không quay về.

Nhưng số điểm ta cực khổ kiếm được không thể lãng phí.

Hệ thống tức đến phát điên:

“Được được được! Vậy ngươi cứ ở lại cái thời đại ă/n thị/t người này đi!”

“Đến lúc bị nữ chủ chỉnh cho thê thảm, đừng trách ta không nhắc!”

Nói xong, hệ thống lập tức biến mất.

Ta cảm thấy cơ thể nhẹ hẫng đi đôi chút, nhưng trong lòng lại chẳng hề hoảng loạn.

Dù quay về hay ở lại, kết cục đều chưa chắc tốt đẹp.

Vậy thì ta thà ở đây đánh cược một phen!

Chương trước Chương tiếp
Loading...