Ta Ở Cổ Đại Hưởng Phúc

Chương 4



5

Nếu thật sự mang hai đứa trẻ này trở về thời hiện đại, ta phải giải thích thân phận của chúng thế nào đây?

Ta lấy gì để đăng ký hộ khẩu cho chúng?

Chẳng lẽ y thuật hiện đại nhất định có thể cứu sống được chúng sao?

Cho dù cứu sống được thì ai sẽ là người trả khoản viện phí ấy?

Ở thời hiện đại, ta chẳng qua chỉ là một kẻ bình thường nợ nần chồng chất.

 Con kiến ở thời đại nào thì vẫn chỉ là con kiến mà thôi.

Không phải thời đại không tốt…

 Mà là thân phận của ta không xứng.

Quan trọng hơn cả là…

“Bao nhiêu năm nay, ta tận tâm tận lực làm nhiệm vụ để kiếm điểm tích lũy, số điểm của ta đã đủ rồi.”

Ta lạnh lùng nói:

“Lập tức, ngay bây giờ chữa khỏi cho hai đứa con trai của ta.”

“Nếu không, cho dù ta có c//hết, ta cũng sẽ kéo toàn bộ đám người trong phủ này chôn cùng. Ngươi biết rõ ta làm được mà.”

Hệ thống giả c//hết, nhất quyết không đáp lại ta.

Ta cười lạnh một tiếng, trực tiếp xông vào viện của Thẩm Hòa.

Thẩm Hòa giật nảy mình.

“Phu nhân, người…”

Ta bất ngờ rút cây trâm cài tóc trên đầu xuống, hung hăng rạch mạnh một đường lên mặt nàng ta.

Cùng lúc đó, hệ thống phát ra tiếng thét chói tai.

“Ngươi đang làm cái gì vậy?!”

“Ngươi sao có thể đối xử với nữ chủ như thế!”

Như thế nào cơ?

Nhân lúc đám người xung quanh còn đang hoảng loạn la hét, ta tranh thủ rạch thêm mấy đường nữa lên mặt nàng ta.

Cho tới khi nàng ta ôm mặt thét thất thanh.

Ta mới tiện tay ném cây trâm xuống đất.

“Đừng tưởng ta ngu mà lừa gạt.”

“Nàng ta nếu thật sự là nữ chủ…”

“Vậy ngươi vốn có thể trực tiếp khiến ta ch//ết, hoặc tạo ra đủ loại ngoài ý muốn để ép ta nhường chỗ.”

“Nhưng ngươi lại không làm, ngươi chỉ luôn tìm cách thuyết phục ta.”

“Cho nên ta đoán, cho dù nàng ta là nữ chủ, ngươi cũng không có tư cách cướp vị trí của ta cho nàng ta.”

“Vậy ta đánh cược một phen… ngươi cũng không thể khôi phục khuôn mặt của nàng ta.”

Hệ thống vẫn đang điên cuồng gào thét.

Thậm chí trong đầu ta còn vang lên từng đợt âm thanh rè rè như dòng điện nhiễu loạn.

Nhưng từ đầu tới cuối, ta vẫn không cảm thấy bất cứ đau đớn nào.

Cho nên, ta càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình.

Ta lập tức chạy tới viện của bà mẫu, lấy ra “chứng cứ” Thẩm Hòa thuê hung thủ hãm hại hai đứa con trai của ta.

Chứng cứ là thật hay giả vốn không quan trọng.

Quan trọng là… bà mẫu thực sự cực kỳ chán ghét Thẩm Hòa.

Một hồng nhan họa thủy như nàng ta.

Đáng lẽ nên bị xử lý từ lâu rồi.

Thế là bà mẫu nhân cơ hội nổi trận lôi đình.

Không những không cho đại phu chữa trị gương mặt của Thẩm Hòa, còn lập tức đưa đứa con trai trưởng của nàng ta đi thật xa.

Bà nói:

“Nó dù sao cũng là huyết mạch Tạ gia, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi.”

“Ta sẽ bảo đảm sau này nó được sống đủ đầy sung túc, nhưng đừng hòng kế thừa cơ nghiệp của gia tộc này.”

Cho dù hai đứa con của ta thật sự xảy ra chuyện…

Bà mẫu cũng tuyệt đối không muốn để loại con trai do ngoại thất sinh ra này nhúng tay vào gia sản Tạ gia.

Dù sao phu quân ta đâu phải không có những thứ tử khác, cần gì để gia tộc sau này bị người đời chê cười?

Người bên cạnh Thẩm Hòa cũng kẻ bị đánh, kẻ bị bán đi.

Chỉ trong một đêm, địa vị đôi bên hoàn toàn đảo ngược.

Mà đúng lúc ấy…

Hai đứa con trai của ta cũng tỉnh lại.

6

Ta có thể cảm nhận được, chuyện này không liên quan tới hệ thống.

Bởi vì hệ thống vẫn luôn điên cuồng chửi rủa trong đầu ta.

Nó còn liên tục nói muốn khiến hai đứa con trai của ta ch//ết.

Cho nên, hai đứa trẻ kia là tự mình tỉnh lại.

Mà ta đã làm gì?

Chính là hung hăng đả kích Thẩm Hòa.

Mang theo nghi hoặc trong lòng, nhân lúc bà mẫu giam lỏng Thẩm Hòa trong viện.

Ta lại tiếp tục hành hạ nàng ta thêm một trận.

Rất nhanh sau đó, liền truyền tới tin phụ thân của thân thể này được thăng quan.

Đến nước này rồi, còn gì mà không hiểu nữa chứ?

“Nàng ta đúng là nữ chủ.”

“Nhưng nàng ta phải thông qua việc cướp đoạt khí vận của ta mới có thể trở thành nữ chủ thật sự.”

“Ta tới thế giới này, hoàn thành nhiệm vụ công lược, theo lý mà nói, ta mới là người chiến thắng.”

“Đã là người thắng cuộc, nào có đạo lý phải nhường vị trí cho kẻ khác làm nữ chủ?”

“Trừ phi… ngươi đang lừa ta, lừa ta tự tay dâng hết mọi thứ mình có cho nàng ta!”

Cuối cùng hệ thống cũng không nhịn nổi nữa.

“Đừng quá nhạy bén như vậy, sẽ ch//ết đấy.”

Ta cười lạnh đáp trả:

“Nếu ta không đủ nhạy bén, thì đã sớm ch//ết ở cái thế giới này rồi.”

Cổ đại chưa bao giờ là nơi dễ sống.

Đặc biệt là đối với nữ nhân.

Nữ tử mười lăm mười sáu tuổi đã phải xuất giá.

 Gả đi rồi phải hiếu kính công bà, lấy lòng phu quân.

 Sinh con thì như bước qua Quỷ Môn Quan.

Chương trước Chương tiếp
Loading...