Ta Ở Cổ Đại Hưởng Phúc

Chương 1



Năm thứ bảy xuyên đến cổ đại, ta đã đấu cho đám tiểu thiếp kia không còn ngóc đầu lên nổi.

Trong tay nắm chặt hai quân bài lớn nhất — đích trưởng tử và đích thứ tử.

Ta trở thành đương gia chủ mẫu nói một không ai dám nói hai trong hậu trạch.

Thế nhưng hệ thống từng đưa ta tới đây lại đột ngột xuất hiện...

“Sau ngần ấy năm, ngươi còn nghĩ đến chuyện trở về nữa không?”

“Cha mẹ nàng vì nhớ nàng mà khóc đến mù cả mắt rồi.”

Nó nói, suốt những năm ta xuyên không.

Cha mẹ ta vẫn luôn tìm kiếm ta.

Ta im lặng rất lâu, không đáp.

Hệ thống sốt ruột, liên tục khuyên nhủ, bảo ta dùng toàn bộ điểm tích lũy đổi lấy một con đường về nhà!

Đúng lúc ấy, tỳ nữ thân cận bỗng tới bẩm báo.

Phu quân của ta mang về một ngoại thất cùng một đứa con trai trưởng do thiếp thất sinh ra mới mười tuổi!

Hệ thống chắc mẩm ta nhất định sẽ chọn quay về, thậm chí ngay cả thông đạo cũng đã mở sẵn.

Nhưng cuối cùng, ta vẫn lựa chọn từ chối.

“Ta không về.”

“Bất kể phải trả giá thế nào, ta cũng tuyệt đối không quay về cái nhà ấy!”

1

Ta cực kỳ dụng tâm chuẩn bị mọi việc cho ngoại thất nhập phủ, cho nàng ta đủ mặt mũi.

Không chỉ bày mấy bàn tiệc rượu, tổ chức nghi thức nhập môn.

Ta còn chuẩn bị một bộ trang sức trị giá trăm lượng bạc, định lúc nàng ta kính trà sẽ ban thưởng.

Để toàn bộ người trong viện đều biết rõ địa vị của nàng ta.

Phải nâng niu nàng ta, kính trọng nàng ta.

Thế nhưng lúc kính trà, nàng ta đột nhiên kêu lên một tiếng.

“Nóng quá!”

Ngay sau đó, chén trà liền hất thẳng vào mặt ta, nước trà nóng hổi đổ ụp xuống đầu xuống mặt.

Ta ôm mặt, theo bản năng bật tiếng kêu đau.

Nhưng đứa con trưởng tử mà ngoại thất mang theo đã lao tới, vừa đấm vừa đá ta.

“Đồ nữ nhân xấu xa! Ai bảo ngươi bắt nạt mẫu thân ta!”

Khung cảnh lập tức loạn thành một đoàn.

Ma ma bên cạnh ta vội vàng kéo đứa trẻ kia ra.

Nhưng tóc tai ta đã bị giật đến rối tung, ngay cả chiếc váy gấm mây mới tinh trị giá trăm vàng trên người cũng bị xé hỏng.

Ngay cả trên mặt cũng thêm hai vết cào rướm máu!

Đám thiếp thất ở đó sợ hãi liên tục kinh hô.

Ta còn chưa kịp nổi giận, ngoại thất đã ôm con trai, khóc sướt mướt nhận lỗi với ta.

Miệng thì nói:

“Là lỗi của tiện thiếp.”

“Đứa nhỏ còn bé, có phạt thế nào xin phạt lên người thiếp.”

Nhưng trong mắt nàng ta lại đầy vẻ đắc ý, thậm chí còn cố tình khiêu khích ta.

“Càn nhi tuổi còn nhỏ, phu quân lại vô cùng cưng chiều nó.”

“Ngày thường đừng nói đánh, ngay cả mắng cũng chẳng nỡ mắng vài câu.”

Nếu đổi thành chính thất nhà khác, chịu nhục nhã như vậy, e là đã nổi trận lôi đình.

Ít nhất cũng phải dùng gia pháp thật nặng.

Nhưng ta chỉ nhìn nàng ta một lúc, sau đó bỗng mỉm cười.

“Không sao, không sao.”

“Chỉ là trẻ con không hiểu chuyện thôi.”

Ngoại thất nghe vậy, nụ cười nơi khóe môi hơi cứng lại.

Ta lại thoải mái cười nói:

“Hơn nữa, con trẻ biết bảo vệ mẫu thân mình, ấy là hiếu thuận mà!”

Thấy ta tâng bốc như thế, đám thiếp thất quen thuộc thủ đoạn của ta lập tức kẻ tung người hứng.

Ngay trong ngày hôm đó, chuyện vị trưởng tử vừa nhập phủ đã vì bảo vệ mẹ ruột mà cào rách mặt đích mẫu với “tấm lòng hiếu thảo” liền lan truyền khắp nơi.

Không ít trà lâu còn đem chuyện này viết thành thoại bản, ra sức truyền tụng.

Ngoại thất chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

Thậm chí còn vì thế mà đắc ý dào dạt.

Ngay khi ta còn cho rằng đây chỉ là một kẻ ngu xuẩn dễ đối phó.

Tối hôm ấy, phu quân lại tới viện của ta, nghiêm giọng quát mắng.

“Nàng ấy với đứa trẻ không hiểu chuyện, lẽ nào nàng cũng không hiểu?”

“Đây là hiếu thuận cái gì? Rõ ràng nàng muốn hủy hoại con trai ta...”

Dù vì lý do gì, động thủ với mẫu thân đều là tội bất kính!

Nó là con ngoại thất, vốn đã mang thân phận khó xử.

So với con thứ còn thấp kém hơn.

Một khi cái danh bất kính với đích mẫu bị gán lên đầu.

Đời này đừng mong bước chân vào quan trường!

Phu quân của ta từ trước tới nay vốn chẳng quan tâm tranh đấu hậu viện.

Hắn say mê bầu không khí hòa thuận giả tạo do chính tay ta tạo dựng.

Nay lại phản ứng như vậy, đủ thấy hắn thật sự đặt nặng hai mẹ con kia.

Ta âm thầm nghiến nát răng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ tủi thân mà đáp lời.

Lập tức bảo đảm nhất định sẽ xử lý ổn thỏa việc này.

Nghe vậy, sắc giận của hắn mới hơi dịu xuống, rồi phất rèm bỏ đi.

Ta đưa tay chạm vào vết cào trên mặt vừa mới đóng vảy, thần sắc dần lạnh tanh.

Hệ thống lại xuất hiện.

“Hắn thiên vị mẹ con ngoại thất như thế, trong lòng nàng thật sự không thấy ấm ức sao?”

“Nếu ở hiện đại, chắc nàng đã cào nát mặt hắn rồi.”

“Nàng thật sự cam lòng sống cả đời trong cái thời đại cổ đại chẳng có nhân quyền này sao?”

Chương tiếp
Loading...