Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ta Dắt Nhầm Ca Ca Về Cô Tô
Chương 2
3
Nhưng rồi ta lại nghĩ tới một chuyện.
Ma ma từng nói, ca ca là đích trưởng tử Lục phủ, sau này sẽ kế thừa toàn bộ gia nghiệp.
Phụ thân và tổ mẫu chắc chắn sẽ không để huynh ấy đi.
Nhưng phụ thân sắp cưới người mới rồi.
Người ta đều nói có mẹ kế sẽ có cha kế.
Trước đây có khách say rượu từng nói với ta:
“Mẫu thân ngươi mù rồi. Đợi cha ngươi cưới người mới, ông ấy sẽ không cần hai huynh muội nữa đâu.”
Ta sợ đến mức mất ngủ mấy ngày.
Nếu đã vậy, chi bằng theo A nương rời đi trước còn hơn.
Nghĩ thông suốt, mắt ta lập tức sáng lên.
Ta dẫn ca ca tới cửa sau.
Ở đó đã có xe ngựa chờ sẵn.
Ta bảo huynh ấy trốn trong xe trước, tuyệt đối đừng lên tiếng.
Huynh ấy rất phối hợp, chỉ hỏi:
“Vậy còn muội?”
“Muội đi đón A nương, lát sẽ tới ngay!”
“… Được.”
Sắp xếp xong cho ca ca, ta lại chạy về phủ.
Lúc này trời đã sáng hẳn.
A nương mang theo rất ít đồ đạc, bên cạnh chỉ có ma ma cũ đi theo người nhiều năm.
Ma ma cười nói:
“Cô nương, Nhiên tỷ nhi chờ từ sớm rồi.”
A nương đưa tay tìm ta.
Ta lập tức nắm lấy.
Định nói chuyện ca ca cho người biết, nhưng thấy xung quanh đông người nên lại nuốt xuống.
“A nương, người với ma ma ngồi cùng một xe nhé. Con ngồi xe phía sau với hành lý là được!”
Mắt A nương không tiện, cần người chăm sóc.
Người xoa đầu ta, dịu dàng nói:
“Nhiên nhi ngoan quá.”
Ta cười tít mắt, lập tức trèo lên chiếc xe phía sau.
Rèm vừa vén lên, ta đối diện ngay với ánh mắt của người bên trong.
Ca ca lớn hơn ta sáu tuổi.
Da huynh ấy rất trắng, sống mũi cao, đôi mắt đen sâu như ngọc.
Không hổ là ca ca của ta!
Ta nhìn đến ngẩn người, không chú ý vạt váy dưới chân, cả người ngã nhào vào lòng thiếu niên.
Cơ thể huynh ấy cứng đờ.
Một lúc sau mới lắp bắp:
“Ta…”
“Suỵt!”
Ta vội che miệng huynh ấy lại, cảnh giác nhìn ra ngoài.
Xe còn chưa rời phủ, tuyệt đối không thể bị phát hiện!
Đôi tay nhỏ mềm mại bịt trên môi khiến thiếu niên khựng lại. Hai tai huynh ấy chậm rãi đỏ lên.
Mãi tới khi xe ngựa bắt đầu lăn bánh, rời xa Lục phủ, ta mới thở phào buông tay.
“Ca ca! Vừa rồi huynh định nói gì thế?”
Tiếng gọi vui vẻ vang lên bên tai.
Ánh mắt thiếu niên khẽ rung động.
Rồi như bị ma xui quỷ khiến, huynh ấy lắc đầu:
“Không có gì cả.”
04
Suốt quãng đường về Cô Tô, ta ríu rít nói không ngừng nghỉ.
Đây là lần đầu tiên ta rời kinh đi xa đến vậy, nhìn đâu cũng thấy mới lạ.
Ban đầu ta còn lo ca ca sẽ thấy ta phiền, nào ngờ từ đầu tới cuối, vẻ mặt huynh ấy vẫn luôn dịu dàng, chẳng hề tỏ ý khó chịu.
Chợt nhớ ra điều gì, ta vội cúi đầu lục lọi bọc hành lý bên cạnh, lấy ra một gói bánh hạnh hoa bọc giấy dầu, cẩn thận đưa sang cho huynh ấy.
“Ca ca, huynh ăn thử đi! Ngon lắm đó!”
Đây là món điểm tâm ta thích nhất.
Nhưng vừa nói xong, ta bỗng khựng lại.
Hình như… không đúng lắm.
Ta từng nghe ma ma kể, ca ca rất thích sạch sẽ, đặc biệt ghét ăn uống trên xe ngựa.
Có lần nha hoàn bên cạnh lén giấu bánh ngọt trong tay áo, vô ý làm rơi vào xe của huynh ấy. Khi đó ca ca nổi giận ngay tại chỗ, đẩy người xuống xe, khiến nàng ta bị thương ở chân.
Nghĩ tới đây, tay ta đang đưa ra lập tức cứng đờ giữa không trung.
Ta ôm gói bánh, nhất thời chẳng biết nên rút lại hay tiếp tục đưa tới.
Đúng lúc ta đang bối rối, thiếu niên đối diện nhìn ta một lát rồi khẽ nhận lấy bánh.
Huynh ấy đưa chiếc bánh tới bên miệng ta trước.
“Vậy muội ăn thêm đi.”
Ta sửng sốt.
Theo phản xạ, ta cắn một miếng.
Vị ngọt mềm tan nơi đầu lưỡi.
Ta chớp mắt.
Ca ca… hình như không giống lời ma ma nói nhỉ?
Lá gan của ta lập tức lớn hơn.
Ta cầm thêm một miếng, nhân lúc huynh ấy không chú ý liền nhét thẳng vào miệng đối phương, mắt sáng lấp lánh hỏi:
“Ca ca, ngon không?”
Thiếu niên hoàn toàn không kịp phòng bị, bị nhét nguyên miếng bánh ngọt đến mức suýt nghẹn.
Huynh ấy nuốt xuống vô cùng khó khăn, nhưng vẫn cố nghiêm túc đáp:
“Ngon lắm.”
Ngừng một chút, huynh ấy lại nói tiếp:
“Phần của ca ca… cũng cho muội ăn hết.”
Ta vui đến mức đôi mắt cong thành hình trăng non.
“Ca ca tốt nhất!”
Thiếu niên lập tức quay mặt sang bên, khẽ đáp một tiếng:
“…Ừm.”
Chỉ là vành tai đã đỏ hết cả lên.