Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ta Dắt Nhầm Ca Ca Về Cô Tô
Chương 3
________________________________________
05
Đi suốt một ngày đường, chẳng mấy chốc trời đã tối hẳn.
Đoàn người nghỉ chân tại một khách điếm ven đường.
A nương vốn sức khỏe không tốt, ngồi xe ngựa cả ngày đã mệt rã rời. Ma ma sắp xếp chỗ nghỉ cho ta xong liền sang chăm sóc người.
Còn ca ca… huynh ấy tự mang theo ngân lượng, thuê riêng một gian phòng khác.
Nhưng ta vẫn thấy không yên tâm.
Đêm xuống rất sâu.
Đợi A nương và ma ma ngủ say, ta lén ôm gối chạy ra ngoài.
Phòng của ca ca vẫn còn sáng đèn.
Ta đứng trước cửa, giơ tay gõ khẽ.
Không bao lâu sau, bên trong vang lên giọng nói trầm thấp, nghe có phần lạnh nhạt:
“Ai?”
Ta lập tức hạ giọng đáp:
“Ca ca, là muội nè!”
Bên trong bỗng im lặng.
Qua vài nhịp thở, cửa mới chậm rãi mở ra.
Thiếu niên cúi mắt nhìn xuống, ánh nhìn dừng lại trên chiếc gối ta đang ôm trước ngực.
Ta cười tít mắt, tranh thủ lúc huynh ấy còn chưa phản ứng đã lách người chui vào phòng.
“Muội sao còn chưa ngủ?”
Ca ca vẫn đứng cạnh cửa, tay đặt trên then cài. Im lặng một lúc, huynh ấy cuối cùng vẫn đóng cửa lại.
Ta cởi giày, leo lên giường, còn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.
“Ca ca có phải sợ nên ngủ không được không?”
Ta ngẩng đầu nhìn huynh ấy.
“Muội tới ngủ với huynh nè!”
Trước khi ngủ, ma ma từng hỏi ta đi xa có sợ không.
Ta nói có một chút.
Ma ma bảo không cần sợ, vì bà sẽ ở cạnh ta.
Cho nên ca ca chắc chắn cũng đang sợ.
Chỉ là huynh ấy không nói ra thôi.
Mà bây giờ ta hết sợ rồi, vậy ta phải tới ở cùng ca ca chứ!
Nghe xong, thiếu niên khựng lại.
“Ta không sợ.”
Huynh ấy nhíu mày rất nhẹ.
“Muội về ngủ đi.”
Ta mới không tin.
Nếu không sợ thì giờ này sao còn chưa ngủ? Chẳng lẽ đang nghĩ chuyện gì sao?
Ta lập tức cuộn mình vào trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt nhìn huynh ấy, dùng hành động chứng minh ta sẽ không đi đâu cả.
Thiếu niên đứng yên hồi lâu.
Cuối cùng như chịu thua, huynh ấy bước tới, chậm rãi nằm xuống bên cạnh. Ngay cả chăn cũng không kéo.
Ta ngồi dậy, cẩn thận đắp chăn lên người huynh ấy.
Nghĩ một lúc, ta học theo dáng vẻ A nương từng dỗ ta ngủ trước đây.
Ta cúi đầu, hôn nhẹ lên trán ca ca một cái.
“Ca ca ngủ ngon nhé.”
Ta nghĩ, huynh ấy thật đáng thương.
Từ nhỏ đã không được ở bên A nương.
Nhưng không sao cả.
Tình thương đâu có mất đi được.
Ta có thể chia phần của A nương cho huynh ấy.
Thiếu niên bỗng mở to mắt.
Giống như mặt hồ đang yên tĩnh đột nhiên bị ném xuống một viên đá, gợn sóng lan ra từng vòng từng vòng.
Rất lâu sau, huynh ấy mới như tỉnh lại.
Bàn tay vô thức chạm lên trán.
Rồi bất ngờ nghiêng người sang, kéo cả ta lẫn chăn ôm vào lòng.
Giọng nói rất khẽ rơi bên tai:
“Muội muội ngủ ngon.”
Ta đã buồn ngủ đến mơ màng, chỉ thuận miệng đáp lại:
“Ừm… ngủ ngon…”
06
Sau đêm đó, quan hệ giữa ta và ca ca dường như thân thiết hơn rất nhiều.
Dọc đường đi, huynh ấy không còn ít nói như trước nữa. Gặp phong cảnh đẹp ven đường sẽ chỉ cho ta xem, còn kiên nhẫn kể đủ chuyện trên trời dưới đất.
Ca ca biết rất nhiều thứ.
Nhưng ta nghe mãi nghe mãi lại thành mơ hồ.
Cuối cùng chỉ nhớ được một chuyện: chỗ này có món ngon, chỗ kia thì không có.
Huynh ấy bật cười, giơ tay vò nhẹ búi tóc trên đầu ta.
“Tiểu nha đầu ham ăn.”
Ta lập tức chống nạnh, mạnh miệng cãi lại:
“Muội mới có năm tuổi thôi mà!”
Rõ ràng chẳng có lý lẽ gì, nhưng khí thế thì rất đủ.
Ca ca chỉ biết bất lực bật cười:
“Được rồi, muội nói đúng.”
Từ kinh thành về Cô Tô rất xa.
Nhưng đi đường bộ nhanh hơn, hơn một tháng sau cuối cùng cũng tới nơi.
Xe ngựa vừa dừng ngoài thành, ta đã nhảy xuống trước.
Nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt, ta phấn khích tới mức kéo tay ca ca đòi đi dạo ngay.
Sức khỏe A nương không tốt nên được người bên ngoại đón về trước.
Người để ma ma đi cùng ta.
Nhà ngoại tổ không phải thế gia vọng tộc, nhưng làm ăn buôn bán ở địa phương khá lớn, cuộc sống cũng rất sung túc.
Ma ma vừa nhìn thấy thiếu niên bên cạnh ta liền sửng sốt:
“Nhiên tỷ nhi… vị này là…”
Ta lập tức cười đắc ý.
“Ma ma, con giỏi không? Con đem cả ca ca về luôn đó!”
Nghe hai chữ “ca ca”, ma ma lập tức thả lỏng.
Bà vốn cũng ít gặp huynh ấy, lúc này vui đến ra mặt.
“Ôi trời, Nhiên tỷ nhi giỏi quá! Ta phải mau về báo cho cô nương biết, người nhất định sẽ vui lắm!”
Nghe vậy, ánh mắt thiếu niên khẽ động.
Huynh ấy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.
Ta hoàn toàn không nhận ra.
Ta kéo ca ca chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Thấy gì cũng lạ.
Thấy món nào cũng muốn ăn.
Ven đường có người bán kẹo hồ lô.
Ta đứng nhìn chằm chằm những quả sơn tra đỏ au phủ lớp đường óng ánh, suýt nữa chảy cả nước miếng.
Thiếu niên bên cạnh nhìn ta, lặng lẽ lấy tiền trong tay áo mua một xâu đưa sang.
“Ăn đi.”
Ta cắn một miếng, còn chưa ăn xong đã bị hàng quán khác hấp dẫn mất.
Đi hết nửa con phố, ta bắt đầu mỏi chân nên đứng lại nghỉ.
Đúng lúc ấy…
Trước mắt ta đột nhiên hiện lên từng hàng chữ sáng lấp lánh.
Âm thanh hỗn loạn vang lên bên tai.
【Muội bảo à, ngươi nhận nhầm người rồi! Đây không phải ca ca của ngươi!】
【Đúng đó! Ca ca ruột của nàng sao có thể bỏ phú quý Lục phủ để theo họ về Cô Tô chứ?】
【Đây là con trai của vị Hầu gia lạnh tâm kia đó! Hầu gia về phủ phát hiện con trai mất tích, cả phủ suýt lật tung rồi!】
Ta mở to mắt.
Cái gì cơ?
Ta… nhận nhầm ca ca?
Vậy chẳng phải ta đã kéo nhầm người suốt quãng đường, còn khiến A nương vui mừng vô ích sao?
Ta cứng đờ tại chỗ, chậm rãi quay đầu nhìn thiếu niên bên cạnh.
Huynh ấy đang đứng dưới ánh chiều tà.
Tay trái cầm kẹo hồ lô.
Tay phải xách ngỗng quay.
Trên cổ còn đeo vòng hoa vừa mua ngoài phố.
Thấy ta nhìn chằm chằm, huynh ấy còn tưởng ta lại muốn nắm tay như mọi lần.
Nhưng hai tay đều bận hết rồi.
Thiếu niên chần chừ rất lâu, cuối cùng nhỏ giọng giải thích:
“Muội muội…”
“Ca ca không cố ý không nắm tay muội đâu.”
Huynh ấy cúi đầu nhìn đống đồ trên tay mình.
“Thật sự là… không còn tay nữa.”
Ta: “…”
Đột nhiên cảm thấy hình như người bị lừa… không chỉ có mình ta.