Ta Dắt Nhầm Ca Ca Về Cô Tô

Chương 1



A nương hòa ly xong, quyết định đưa ta rời kinh trở về Cô Tô.

Trước ngày lên đường, ta lén dắt theo cả ca ca.

Nhưng ca ca dường như không giống những gì A nương từng kể.

Huynh ấy không lạnh lùng, cũng chẳng ghét ta. Huynh còn chia cho ta bánh hạnh hoa, lúc ta mệt sẽ để ta tựa vào vai nghỉ ngơi.

Cho đến khi đặt chân tới Cô Tô, trước mắt ta đột nhiên hiện ra từng hàng chữ kỳ lạ.

【Tiểu muội ngốc ơi, ngươi nhận sai người rồi! Đây đâu phải ca ca ruột của ngươi!】

【Đúng vậy! Đích trưởng tử Lục phủ sao có thể từ bỏ vinh hoa phú quý mà đi theo họ chứ?】

【Đây là nhi tử của vị Hầu gia nổi tiếng lạnh tâm kia đấy. Sau khi Hầu gia hồi phủ phát hiện con trai biến mất, cả phủ gần như náo loạn!】

Ta sững người, từ từ quay đầu nhìn thiếu niên bên cạnh.

Chỉ thấy tay trái huynh ấy cầm kẹo hồ lô, tay phải xách ngỗng quay, cổ còn đeo vòng hoa vừa mua ngoài chợ.

Đối diện ánh mắt ta, huynh ấy im lặng hồi lâu rồi nhỏ giọng giải thích:

“Muội muội… ca ca thật sự không cố ý bỏ tay muội ra đâu.”

________________________________________

1

Năm ta năm tuổi, A nương và phụ thân hòa ly.

Người nói sẽ dẫn ta về Cô Tô.

Ta chẳng hiểu hòa ly là gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Chuyến đi được quyết định rất vội.

Hôm rời phủ, trời còn chưa sáng hẳn, ta đã lồm cồm bò dậy. Trong phòng tối mờ, vài tia nắng xuyên qua song cửa, bụi nhỏ lấp lánh bay giữa không trung.

Ta dụi mắt, suýt nữa lại ngã vật xuống giường ngủ tiếp. Nhưng nghĩ tới chuyện quan trọng, ta vẫn cắn răng tự mặc y phục, lén chạy ra ngoài.

Trong phủ yên tĩnh lạ thường.

Ta men theo ký ức, lén tới Thanh Phong viện.

Đó là nơi ở của ca ca.

Ba năm trước, A nương thay phụ thân uống phải chén rượu có độc. Tuy giữ được m//ạng sống nhưng đôi mắt lại không còn nhìn thấy nữa.

Tổ mẫu nói A nương vừa dưỡng bệnh vừa nuôi ta sẽ rất cực khổ, vì vậy đưa ca ca về nuôi bên mình.

Dù không nhìn thấy, A nương vẫn luôn nhắc tới huynh ấy.

Bây giờ phụ thân muốn cưới người mới, còn ép A nương hòa ly.

Ta và ca ca đương nhiên phải theo A nương rời đi!

Ta mới không để huynh ấy ở lại với phụ thân xấu xa đâu!

Nghĩ vậy, ta rón rén chạy tới Thanh Phong viện, nấp sau cổng tròn nhìn quanh một lượt, xác nhận không có ai mới dám chạy vào.

Nhưng rồi ta lại ngẩn người.

Ca ca ở phòng trái hay phòng phải nhỉ?

Thôi, xem từng phòng vậy.

Ta nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bên trái, lẻn vào rồi đóng cửa lại thật khẽ.

Tim đập thình thịch không ngừng.

Ta đã lâu không gặp ca ca, vừa hồi hộp vừa mong chờ.

Trong phòng tối mờ, sau lớp rèm có bóng người đang nằm.

Nhất định là huynh ấy!

Ta bò tới bên giường, ghé khuôn mặt nhỏ lại gần, khe khẽ gọi:

“Ca ca…”

Ngay giây tiếp theo, thiếu niên đang quay lưng đột nhiên xoay người, một quyền vung thẳng tới.

Gió mạnh lướt sát qua đỉnh đầu ta.

Ta ngây ngốc nhìn huynh ấy.

Ca ca… muốn đá//nh ta sao?

________________________________________

2

Ta chợt nhớ tới trước kia, từng xin A nương cho đi chơi với ca ca.

Người không đồng ý, bảo huynh ấy phải học bài.

Ta không tin.

Hôm đó ta lén đứng ngoài gia thục đợi rất lâu. Đợi mãi mới đến lúc tan học.

Nhưng còn chưa kịp gọi “ca ca”, người phía xa đã lạnh nhạt bảo ma ma bế ta về, đừng đứng đó làm mất mặt nữa.

Rõ ràng khi ấy chỉ vì ta đói quá nên lén ăn một miếng điểm tâm thôi mà.

Ta cụp mắt xuống. Có hơi sợ bị đánh, nhưng vẫn cố đứng yên:

“Ca ca, hôm nay A nương sẽ đưa muội về Cô Tô. Huynh có muốn đi cùng không? Muội nghe nói ở đó có nhiều món ngon lắm. Có ngỗng quay, thịt dê nướng, gà ăn mày…”

Ta vừa đếm ngón tay vừa kể.

“Nếu huynh không đi thì… muội và A nương đi vậy.”

Ta nói xong, căn phòng chìm vào im lặng.

Không nghe thấy đáp lại, ta xoay người định chạy.

Nhưng vừa đi được vài bước, cổ tay đã bị người giữ lại rất nhẹ.

Ta quay đầu.

Thiếu niên đang ngơ ngác nhìn ta, bàn tay lập tức rút về.

Trong mắt huynh ấy thoáng qua vẻ bối rối cùng áy náy.

“Vừa rồi… ca ca không cố ý…”

“Ca ca không định đ//ánh muội.”

Huynh ấy ngập ngừng hồi lâu rồi nói tiếp:

“Ca ca đi cùng muội.”

Tim ta lập tức vui đến muốn bay lên.

Quả nhiên!

Ca ca vẫn thương A nương và thương ta mà!

Chương tiếp
Loading...