Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Lớp Mây Mù
Chương 9
Bởi vì ta hận Diệp Nhuận.
Ta muốn báo thù.
Nếu ta có mệnh hệ gì, bọn họ sẽ lại đau lòng thêm một lần nữa.
Ta không nỡ.
Ta dỗ dành mẫu thân trở về nghỉ ngơi.
Nhưng thân phận hiện giờ của ta quá đặc biệt, mẫu thân đương nhiên không cho phép ta vất vả thức trắng đêm chăm sóc phụ thân.
Bà không cho, ta cũng không tiện cưỡng cầu.
Đúng lúc ấy, Trần Du lại sai người tới đón ta về phủ.
Giằng co một hồi, cuối cùng ta vẫn đồng ý.
…
Khi ta bước lên xe ngựa, Trần Du cũng đang ngồi bên trong.
Điều này khiến ta hơi bất ngờ.
“Dùng bữa chưa?”
Ta vừa lên xe đã nghe hắn hỏi.
Ta thành thật lắc đầu.
“Chưa.”
Ta vừa dứt lời, Trần Du đã đưa cho ta một cái bánh dầu.
“Ăn tạm chút đi, lót dạ trước.”
Nghĩ bụng dù sao hắn cũng biết ta là ai rồi, ta cũng chẳng khách sáo nữa.
“Đa tạ đại nhân.”
Ta cười tươi nhận lấy bánh dầu, thỏa mãn cắn một miếng thật to.
Trần Du nhìn ta, thấp giọng bật cười.
…
Sáng hôm sau, ta dậy từ rất sớm, chuẩn bị tới phủ Trì gia.
Sau khi dùng xong bữa sáng với Trần Du, chúng ta vừa định ra ngoài thì một thị vệ vội vàng chạy tới bẩm báo.
“Đại nhân, phu nhân.”
Tên thị vệ cúi đầu, tiếp tục nói: “Không xong rồi! Lục vương gia dẫn theo rất nhiều thị vệ tụ tập ngoài phủ, nói trong phủ thừa tướng có mật thám của địch quốc, muốn vào phủ lục soát thanh lý môn hộ.”
Ánh mắt ta hơi khựng lại.
Mật thám địch quốc…
Chẳng phải chính là ta sao?
Nhưng hắn làm sao biết được có mật thám?
Ta cố trấn tĩnh tinh thần, quay sang nhìn Trần Du.
Trần Du lại vô cùng bình tĩnh.
Hắn đưa tay nắm lấy tay ta.
“Có ta ở đây.”
Một câu nói nhàn nhạt của hắn lại giống như cho ta uống một viên thuốc an thần.
Chúng ta một trước một sau bước ra ngoài.
Liền nhìn thấy đám thị vệ đang canh trước cổng phủ.
Người dẫn đầu chính là Diệp Nhuận.
Diệp Nhuận nhìn chúng ta, nở nụ cười tà khí.
“Trần đại nhân, nghe nói trong phủ ngươi có mật thám từ địch quốc trà trộn vào, bổn vương liền trực tiếp dẫn người tới giúp ngươi tìm ra kẻ đó. Không cần quá cảm kích bổn vương đâu.”
Khi nói tới hai chữ “mật thám”, ánh mắt hắn lóe lên, dừng lại trên mặt ta.
Người hắn nói…
Đại khái chính là ta.
“Chuyện trong phủ thần, không dám phiền Vương gia nhọc lòng.”
Trần Du nhàn nhạt đáp.
“Không phiền không phiền.”
Diệp Nhuận hào sảng xua tay, quay đầu nhìn đám thị vệ phía sau, khẽ nâng tay lên.
“Tất cả vào tìm cho ta! Tìm kỹ vào!”
Hắn vừa dứt lời, đám thị vệ phía sau lập tức xông vào phủ.
“Vậy thì đa tạ Vương gia.”
Trần Du không ngăn cản.
Ta biết, cho dù hắn muốn ngăn cũng không ngăn nổi.
Ta cúi mắt, trong lòng từng đợt căng thẳng dâng lên.
Trần Du âm thầm siết chặt tay ta, ra hiệu cho ta đừng lo.
Cho đến khi một tên thị vệ lục ra được mấy bức thư.
Trong đó có một bức vẫn chưa mở.
Ta chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra.
Bức thư chưa mở kia chính là lá thư hôm qua ta lấy từ mũi tên xuống nhưng còn chưa kịp xem.
“Vương gia! Tìm được mấy bức thư khả nghi!”
Diệp Nhuận nhanh chóng bước tới, giật lấy thư, cúi đầu xem qua, suýt nữa bật cười thành tiếng.
“Trần đại nhân, ngươi xem xem, quả nhiên bị bổn vương tìm ra đồ vật của mật thám.”
“Nói xem, mấy thứ này tìm thấy ở đâu?”
Diệp Nhuận chỉ vào tên thị vệ vừa lên tiếng.
“Hồi Vương gia, tìm thấy trong phòng của thừa tướng phu nhân.”
“Thừa tướng phu nhân lại là mật thám sao?!”
Nghe xong, chân mày ta lập tức nhíu lại, trong lòng đầy kinh ngạc.
Ta đã ở trong căn phòng đó một khoảng thời gian, nhưng chưa từng thấy qua những thứ này.
Là đồ nguyên chủ cất giấu, lại bị người của Diệp Nhuận lục ra được.
Ta thật sự không hiểu nổi.
Nàng ta dầu gì cũng là mật thám, xem thư xong vì sao không trực tiếp thiêu hủy?
Chẳng lẽ chờ người khác tìm thấy hay sao?
Không hủy thì thôi đi, ngay cả giấu kỹ cũng không biết.
Ta hơi cúi đầu, vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Chỉ là vài bức thư lai lịch không rõ ràng, thiếp hoàn toàn không biết những thứ này từ đâu ra, càng không phải mật thám gì cả. Vương gia chớ nên ngậm máu phun người.”
14
“Bổn vương ngậm máu phun người?”
Diệp Nhuận khinh miệt cười lạnh.
“Hiện giờ chứng cứ xác thực, ngươi còn dám ngụy biện!”
Ta siết chặt nắm tay.
“Thiếp vốn không biết những thứ này từ đâu mà có, nói gì đến chuyện ngụy biện?”
Lúc này, ta chỉ có thể cắn chết không nhận.
Nhưng nguyên chủ tuy là mật thám…
Rốt cuộc Diệp Nhuận làm sao biết được?
Hắn thậm chí còn trực tiếp dẫn người chặn trước cửa phủ thừa tướng.
“Đến nước này còn dám mạnh miệng! Đợi ngươi vào đại lao xem còn cứng miệng được nữa không!”
Diệp Nhuận cười lạnh một tiếng.
“Người đâu! Áp giải mật thám này đi!”
Hắn vừa dứt lời, bên trong phủ đột nhiên truyền tới một trận náo động.
Mọi người theo bản năng đều nhìn sang.
Một hạ nhân bị áp giải ra ngoài.
Nhân lúc mọi người đều chú ý tới kẻ kia, Trần Du kéo nhẹ tay áo ta, thấp giọng nói: “Đừng lên tiếng.”
Sắc mặt ta trầm xuống, không hỏi nhiều, chỉ cẩn trọng gật đầu.
“Đây là?”
Diệp Nhuận nhìn tên hạ nhân bị dẫn ra, hỏi.
“Hồi Vương gia, chúng thuộc hạ thấy tên hạ nhân này lén lút quanh khu vực phòng của thừa tướng phu nhân, nhìn thấy chúng thuộc hạ còn bỏ chạy, nên đã bắt lại.”
Một thị vệ đáp.
Tên kia bị áp tới trước mặt mọi người.