Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Lớp Mây Mù
Chương 8
Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy với đôi mắt sưng đỏ.
Phát hiện Trần Du đang nằm bên cạnh, còn ta thì đang dựa trong lòng hắn.
Ta khẽ động đậy, dường như đã đánh thức hắn.
Mọi chuyện xảy ra tối qua giống như một giấc mộng.
Hắn hơi mở mắt, đưa tay sờ lên mắt ta.
Sau đó lặng lẽ ngồi dậy, định bước ra ngoài.
Thấy vậy, ta liền hỏi: “Đại nhân, ngài đi đâu?”
“Thấy nàng khóc đến sưng cả mắt, ta đi sai người lấy thuốc cho nàng.”
Nghe vậy, ta lập tức kéo hắn lại.
Nhịn hồi lâu mới nói ra: “Nếu ngài không giải thích rõ chuyện tối qua, ta sẽ không buông tay.”
Nghe ý tứ trong lời hắn…
Là hắn đã sớm biết ta không phải Trì Đường rồi.
Hóa ra suốt những ngày ở cạnh hắn…
Hắn đều đang trêu đùa ta sao?
“Chuyện gì?”
“Ngài đã sớm biết ta không phải Trì Đường, vậy vì sao không giết ta?”
12
“Bởi vì nàng là Trì Đường. Người ta yêu là nàng.”
Trần Du xoay người lại, bước về phía ta vài bước, không nhanh không chậm nói: “Nàng biết múa Ly Diễm Khúc, thích ăn đồ ngọt, ngày thường thích câu cá. Hôm đó nghe tin Trì đại nhân gặp nạn, người lo lắng nhất cũng là nàng.”
Nghe xong, ta trầm mặc hồi lâu.
Ý hắn là…
Sẽ không giết ta sao?
Nhưng ta vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
“Vậy còn Trì Đường trước kia thì sao?”
Ta suy nghĩ vài giây rồi lại nói: “Có lẽ vì chúng ta cùng lúc rơi xuống nước, nên ta mới trở thành nàng ấy.”
“Ừ.”
“Người đó vốn là mật thám do địch quốc phái tới. Bọn chúng tùy tiện cho nàng ta một cái phong hào rồi đưa tới đây, cho nên tên thật cũng không phải Trì Đường. Không biết nàng ta đã nghe được lời đồn gì.”
Trần Du dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Bề ngoài nàng ta cùng ta tương kính như tân, nhưng thực chất lại muốn giết ta. Ta giữ lại mạng nàng ta, chỉ vì nàng ta có bảy tám phần giống nàng.”
Mật thám địch quốc…
Ta nhìn sâu vào đôi mắt đen thẳm của hắn, đột nhiên có cảm giác sâu không thấy đáy.
“Ngài phát hiện ta không phải nàng ta từ lúc nào?”
“Các nàng khác nhau rất nhiều, muốn phát hiện cũng không khó.”
“…”
“Sớm biết vậy ta đã không tự hành hạ bản thân rồi.”
Trần Du đưa tay về phía ta, dường như muốn ôm lấy ta.
Có lẽ thấy ta không nói gì, bàn tay đưa được nửa chừng lại chậm rãi thu về.
“Thôi vậy, ta sẽ đợi nàng. Dù sao cũng đã đợi lâu như thế rồi.”
“Đợi ta chuyện gì?”
“Đợi nàng yêu ta.”
Khoảnh khắc nghe thấy câu đó, cả trái tim ta cũng run lên theo.
Trong nhất thời, ta vậy mà không biết nên nói gì.
Cảm giác của ta đối với Trần Du…
Ngay cả chính ta cũng không biết phải hình dung thế nào.
Hắn thật sự là một người rất tốt.
Trần Du đưa tay thân mật xoa đầu ta, động tác còn mang theo vài phần dò xét.
Ta đã quen với việc hắn chạm vào mình.
Cho nên trong nhất thời, ta vậy mà không phản kháng.
Mãi đến khi hắn hài lòng thu tay về.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Trần Du đi tới mở cửa.
Tên thị vệ kia ghé sát nói với hắn mấy câu rồi nhanh chóng rời đi.
Thấy vậy, ta lập tức ngồi dậy hỏi:
“Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Kẻ làm phụ thân nàng bị thương đã điều tra ra được.”
Mắt ta lập tức sáng lên.
“Ai?”
“Lục vương gia, Diệp Nhuận.”
Quả nhiên.
Phụ thân ta bất kể ở triều đình hay trong gia đình đều đối nhân xử thế vô cùng ôn hòa, tuyệt đối không dễ dàng kết oán với ai.
Nhưng nếu là Diệp Nhuận…
Mọi chuyện liền có thể giải thích được.
Ta nhíu chặt mày.
“Chắc là vì đêm đó ta thiêu tân phòng của hắn, khiến hắn bị dọa không nhẹ. Hắn ôm hận trong lòng, cho rằng phụ thân ta thay ta trả thù nên mới ra tay báo phục.”
Hành vi như vậy của hắn thật sự khiến ta ghê tởm vô cùng.
Trần Du không nói thêm gì khác.
Hắn chỉ nói một câu: “Ta giúp nàng.”
…
Hai chúng ta một trước một sau bước ra khỏi phòng.
Mắt ta sưng đỏ cả lên.
Vừa đi ra ngoài đã có không ít người nhìn chúng ta bằng ánh mắt tán thưởng, nhưng phần lớn dường như đều đang nhìn Trần Du.
Nhìn hắn làm gì chứ?
Nhưng phải nói thật…
Hắn đúng là rất đẹp.
Nhất cử nhất động đều mang theo khí chất ôn nhuận tao nhã.
Chúng ta rất nhanh đã đến phòng của phụ thân ta.
Mẫu thân đang bưng một bát thuốc, chuẩn bị đút cho phụ thân uống.
Phụ mẫu ta trước nay luôn rất ân ái.
Sau khi cho phụ thân uống thuốc xong, ta mềm mỏng dỗ dành mẫu thân đi nghỉ ngơi.
Bà do dự rất lâu mới chịu đồng ý.
Còn cẩn thận dặn dò ta đủ điều rồi mới lưu luyến rời khỏi phòng.
Bên cạnh phụ thân cần có người chăm sóc.
Đến chiều, Trần Du bảo ta đi dùng bữa trước.
Ta đáp ứng với hắn rằng sẽ nhanh chóng quay lại thay hắn, sau đó liền vội vã rời đi.
Ta vừa bước ra khỏi cửa chưa được mấy bước, một mũi tên đã “vút” một tiếng cắm thẳng lên chiếc bàn đá bên cạnh ta.
Trên mũi tên còn buộc một bức thư.
Ta ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng chẳng thấy bóng người nào.
Sợ Trần Du chờ lâu, ta tiện tay nhét bức thư vào người rồi vội vàng rời đi.
13
Sau khi ta quay lại, Trần Du vì công vụ nên rời đi trước.
Ta ở bên cạnh phụ thân cho đến tận chiều.
Trong khoảng thời gian đó, mẫu thân vì lo lắng mà tới lui mấy lần.
Trong lúc trò chuyện, bà nhắc đến chuyện ta cũng tên là Trì Đường, giọng điệu đầy cảm khái.
Bà còn nói, nếu nữ nhi của bà vẫn còn sống, thì cũng trạc tuổi ta rồi.
Ta biết.
Bà đang nhớ đến nữ nhi đã mất của mình.
Cũng chính là ta.
Thật ra ta rất muốn nói với bọn họ rằng ta chưa chết.
Nhưng nhìn thấy họ dần bước ra khỏi đau thương, ta lại không muốn nói nữa.