Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Lớp Mây Mù
Chương 10
Diệp Nhuận mở miệng trước: “Ngươi làm gì trong phủ?”
Hắn cúi gằm đầu, một chữ cũng không chịu nói.
Mấy người giữ hắn lại, hắn cũng nhất quyết không quỳ.
Diệp Nhuận bước lên đá mạnh vào sau đầu gối hắn.
Đầu gối hắn khuỵu xuống, “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất.
Dưới động tác mạnh ấy, bên hông hắn rơi ra một tấm lệnh bài.
Diệp Nhuận nhíu mày, đá tên bên cạnh một cái.
“Nhặt lên cho bổn vương xem.”
Hạ nhân kia cúi xuống nhặt lấy rồi đưa cho hắn.
Diệp Nhuận cầm lệnh bài lên.
Trên đó khắc một chữ “Bắc” thật lớn, vô cùng chói mắt.
Hắn lập tức nhíu chặt mày.
“Lệnh bài này từ đâu ra?”
Tên kia vẫn mang vẻ mặt bất khuất, nửa chữ cũng không chịu nói.
“Đại nhân… chẳng lẽ… hắn mới là mật thám của địch quốc?”
Người kia vừa nói xong, sắc mặt Diệp Nhuận lập tức thay đổi dữ dội, giống như đang cố nhẫn nhịn điều gì đó.
Ta đứng một bên, từ đầu đến cuối không nói một lời.
Ước chừng là do Trần Du sắp đặt.
Động tác của hắn đúng là nhanh thật.
Lần này quả thật phải cảm tạ hắn.
Diệp Nhuận vừa định mở miệng nói gì đó, Trần Du đã lên tiếng trước: “Xem ra chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Đa tạ Vương gia giúp thần tìm ra mật thám trong phủ, hôm khác thần nhất định sẽ đích thân tới cửa cảm tạ.”
Giọng Trần Du vô cùng khách khí, trên mặt còn mang theo ý cười nhàn nhạt.
Nghe hắn nói xong, ta cũng vội vàng tiếp lời: “Thiếp thân cũng đa tạ Vương gia trả lại sự trong sạch cho thiếp.”
Hai chúng ta một người một câu, vừa cho đủ mặt mũi Diệp Nhuận, vừa trực tiếp đóng đinh tên kia là mật thám.
Không khó để nhận ra Diệp Nhuận đang cực kỳ tức giận, nhưng vẫn cố nhịn, ngoài mặt còn giả vờ chính trực.
“Trần đại nhân và phu nhân không cần khách sáo. Đây vốn là trách nhiệm của bổn vương.”
Hắn nghiến răng, phất tay áo một cái rồi dẫn người rời đi.
Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng bọn họ nữa, trái tim đang treo lơ lửng của ta mới rốt cuộc buông xuống.
Ta cùng Trần Du quay trở vào phủ.
Ta đi bên cạnh hắn, thấp giọng nói: “Hôm nay đa tạ đại nhân cứu giúp. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp ân tình này.”
Trần Du quay đầu nhìn ta.
“Nếu nàng thật sự muốn báo ân, ngày mai tới thư phòng tìm ta.”
Chỉ vậy thôi?
Nghĩ bụng cùng lắm cũng chỉ là mấy việc rót trà bưng nước, ta liền gật đầu đáp ứng.
“Được.”
Ta hơi ổn định tinh thần, nghĩ đến người vừa bị áp giải đi lúc nãy, bèn hỏi:
“Đại nhân, người vừa rồi bị bắt là ai vậy?”
“Là thân tín bên cạnh ta. Ngày mai ta sẽ âm thầm sắp xếp trong lao ngục, cứu hắn ra.”
Ta thật sự không ngờ Trần Du ngay cả chuyện này cũng nói cho ta biết.
Trong lòng không hiểu sao dâng lên một cảm giác cảm động khó tả.
Bởi vì cảm giác được người khác tin tưởng…
Thật sự rất tốt.
Ta tin hắn.
Mà hắn cũng tin ta.
…
Ta và Trần Du vẫn ngủ chung trên một chiếc giường.
Chỉ là so với trước kia, tâm cảnh hoàn toàn khác biệt.
Thật ra ta rất thích hắn.
Loại thích này, ta cũng không rõ có phải là tình cảm nam nữ hay không.
Nhưng đồng thời, ta cũng chẳng hề chán ghét việc nằm cùng hắn.
Xưa nay ta không thích suy nghĩ nhiều về chuyện tình cảm.
Đến lúc này, nếu ngủ chung giường với hắn mà ta cũng không thấy có gì không ổn…
Vậy đại khái chính là thích rồi nhỉ?
Trần Du hôm nay cũng khác với thường ngày.
Hắn ngoan ngoãn nằm bên cạnh ta.
Hai chúng ta ngây ngốc nhìn lên mái nhà.
Thấy hắn mãi vẫn chưa ngủ, ta không nhịn được hỏi: “Đại nhân, ngài nói xem… vài năm sau, chúng ta có còn nằm cạnh nhau như thế này không?”
Dù sao vài năm sau, người nằm cạnh Trần Du là ai còn chưa biết được.
Trần Du suy nghĩ một lúc.
Trông hắn còn khá nghiêm túc.
“Có. Nhưng chắc sẽ hơi chật.”
Ta chỉ thuận miệng hỏi cho đỡ chán, nào ngờ hắn lại trả lời nghiêm túc như vậy.
Nhưng…
Hơi chật?
Là hắn béo lên hay ta béo lên?
Nghĩ vậy, ta cũng gật gù phụ họa.
“Cũng đúng, đồ ăn trong phủ ngon thật, mấy ngày nay ta cũng tăng cân không ít.”
Nghe xong, khóe môi Trần Du bỗng cong lên.
“Nàng nghĩ nhiều rồi, không phải vì chuyện đó.”
“…”
Không thì còn có thể vì cái gì nữa?
Ta cũng không nghĩ thêm, càng chẳng hỏi tiếp.
…
Hôm sau.
Phụ thân ta tỉnh rồi.
Nghe tin ấy, ta lập tức chạy tới phủ Trì gia.
Tận mắt nhìn thấy ông không sao, ta mới yên tâm trở về phủ.
Lúc quay về, Trần Du vừa hạ triều xong, đang đợi ta trong thư phòng.
Ta ngoan ngoãn đi qua.
Khi ta bước vào thư phòng, Trần Du đang cùng mấy vị đại nhân thương lượng chuyện gì đó.
Mấy người trò chuyện vô cùng vui vẻ.
Ta vừa bước vào, các vị đại nhân liền đồng loạt khách khí gọi một tiếng: “Phu nhân.”
“Nghe nói hôm qua mật thám bị Lục vương gia bắt được trong phủ thừa tướng đã trốn thoát rồi.”
Một vị đại nhân nói.
“Ừ.”
Trần Du hơi chậm rãi đáp một tiếng.
Ngay sau đó liền nghe một vị đại nhân khác bật cười: “Phu nhân vừa tới, hồn vía của Trần đại nhân cũng bay theo phu nhân rồi.”
Lúc này ta đang ở bên cạnh pha trà.
Nghe vậy, chẳng hiểu sao lại có chút ngượng ngùng.
Ngay sau đó, phía sau vang lên tiếng cười khẽ của Trần Du.
Ngô đại nhân cười nói: “Trần đại nhân, lúc chúng ta thành thân chỉ cách nhau mười ngày. Giờ nhi tử nhà ta đã biết đi mua nước tương rồi, vậy mà chỗ ngươi sao vẫn chẳng có động tĩnh gì?”
Sau khi pha xong trà, ta bưng trà cho mấy vị đại nhân.
Trần Du chỉ cười cười, không nói gì.
Chuyện này thì ta biết.
Là bởi vì Trần Du có chút “khó nói”.
Chỉ là hắn chỉ cưới duy nhất mình ta, cho nên bên ngoài khó tránh khỏi có người nói ta chiếm chỗ mà không làm việc, ý nói bá chiếm Trần Du lâu như vậy mà bụng dạ vẫn chẳng có chút động tĩnh nào.
Quả thật rất khó nghe.