Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Lớp Mây Mù
Chương 7
Cũng khiến ta ở cạnh hắn càng lúc càng thả lỏng hơn.
Ta còn chưa kịp nuốt xong miếng bánh, một thị vệ đã vội vã chạy vào.
“Đại nhân, không xong rồi! Trên đường hồi phủ, Trì đại nhân bị người ám sát, vai phải trúng một kiếm!”
Trì đại nhân?
Cả triều chỉ có một vị Trì đại nhân.
Người đó chính là phụ thân ta.
Cha ta?!
Tim ta giật mạnh.
Ta không kịp nghĩ thêm điều gì, lập tức đứng bật dậy, vội vàng hỏi:
“Ta… Trì đại nhân hiện giờ thế nào rồi?”
Thị vệ lau mồ hôi đáp: “Tiểu nhân chỉ kịp tới bẩm báo đại nhân trước, còn tình hình của Trì đại nhân thì không rõ lắm…”
Ta chẳng còn tâm trí lo chuyện gì khác, lập tức chạy vội ra ngoài.
Chỉ nghe phía sau vang lên giọng Trần Du: “Mau chuẩn bị xe ngựa.”
…
Khi ta đến phủ Trì gia, bên ngoài phòng ngủ của phụ thân đã vây kín người.
Mẫu thân ở bên trong khóc đến đứt từng khúc ruột.
Mấy nam nữ đứng xung quanh đều nhỏ giọng bàn tán.
“Phủ Trì gia đúng là quá thảm. Mới trước đó không lâu nữ nhi vừa rơi xuống nước mất mạng, hôm nay gia chủ lại gặp nạn thế này, haiz…”
“Cũng không biết Trì gia đã đắc tội với ai nữa.”
Nghe những lời đó, tim ta đau đến quặn thắt.
Ta bước nhanh vào trong phòng.
Trần Du một lời không nói đi theo phía sau ta.
Vừa bước vào, ta đã thấy mẫu thân ngồi bên giường lau nước mắt.
Bà nhìn thấy ta và Trần Du đi vào, liền vội vàng lau lệ, đứng dậy định hành lễ.
Ta đưa tay đỡ lấy bà.
Nhìn thấy phụ thân nằm trên giường thoi thóp hơi tàn, vành mắt ta lập tức đỏ hoe.
Nhưng vì Trần Du còn ở đây, ta vẫn cố ép nước mắt trở lại.
“Trì phu nhân không cần khách sáo.”
Ta nói.
“Trì đại nhân phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không sao.”
Mẫu thân lại lau nước mắt.
“Mượn lời lành của thừa tướng phu nhân.”
Phụ thân ta bị ám sát.
Ta dĩ nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn.
Lúc này, Trần Du vẫn luôn đứng phía sau không nói gì bỗng mở miệng: “Đường Nhi, nàng ở đây bầu bạn với Trì phu nhân trước đi, ta đi một lát rồi trở lại.”
Ta nhìn hắn thật sâu.
Cuối cùng vẫn thất vọng cụp mắt xuống.
Phải rồi.
Hắn đường đường là đương triều thừa tướng, làm sao có thời gian để tâm đến chuyện này?
Ta cũng chẳng có gì để oán trách hắn.
Dù sao chuyện này vốn dĩ cũng không liên quan đến hắn.
Nhưng hắn cho phép ta ở lại cùng mẫu thân, ta đã thấy mãn nguyện rồi.
Ta gật đầu.
Trần Du xoay người rời đi.
11
Ta ở bên cạnh phụ thân cho đến tận đêm khuya.
Trần Du vẫn chưa quay lại.
Ta muốn mẫu thân đi nghỉ ngơi, nhưng bà không chịu, nhất quyết bảo ta nghỉ trước.
Giằng co hồi lâu, bà cảm kích nói ta ngày mai lại tới.
Ta mím môi, cuối cùng cũng đành đồng ý.
Bà sai hạ nhân chuẩn bị cho ta một gian phòng.
Ta mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần trở về phòng, đóng cửa lại rồi leo lên giường.
Ta ôm lấy hai chân, co mình trong góc giường.
Ánh mắt trống rỗng rũ xuống, tựa vào bức tường lạnh băng, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng lại chẳng có chút buồn ngủ nào.
Phụ mẫu ta chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý.
Ta nghĩ mãi không thông, rốt cuộc là kẻ nào lại nhẫn tâm đến thế?
Cho nên ta nhất định phải tìm ra hung thủ.
Ta dựa vào bức tường lạnh ngắt, cũng không biết đã qua bao lâu.
Chỉ nghe bên ngoài bắt đầu đổ mưa.
Giờ này chắc Trần Du mới vừa xong việc nhỉ?
Bỗng nhiên, một tràng tiếng gõ cửa vang lên.
Ta ngẩn người, đứng dậy đi mở cửa.
Cửa vừa mở ra, người đầu tiên đập vào mắt ta chính là Trần Du đang đứng giữa màn mưa, tay cầm ô.
Ta khựng lại trong giây lát, không ngờ hắn sẽ tới.
Ta miễn cưỡng cười với hắn một cái.
Nhưng nụ cười ấy lại mang theo vài phần chua xót.
“Đại nhân, sao ngài lại tới đây?”
Trần Du không nói gì.
Hắn gập ô lại rồi trực tiếp bước vào phòng.
“Đường Nhi, người hành thích ngày mai sẽ có kết quả. Nàng không cần lo lắng, ta sẽ xử lý.”
Nghe hắn nói vậy, đầu tim ta bỗng run lên không rõ nguyên do.
Vành mắt lập tức đỏ hoe.
Cho nên cái gọi là đi một lát sẽ về của hắn…
Là đi điều tra hung thủ sao?
Nhưng vì thân phận hiện tại, ta không thể thay Trì gia cảm tạ hắn.
Sợ hắn nhìn ra điều gì khác thường trên mặt mình, ta cúi đầu cười.
“Đúng… đúng vậy, phủ chúng ta với Trì gia vốn giao hảo, giúp đỡ một chút cũng là nên làm.”
Ta cúi đầu, không biết lúc này hắn mang vẻ mặt gì.
Chỉ là ngay giây tiếp theo, hắn đưa tay nhẹ nhàng kéo ta vào lòng.
“Trì Đường, ở trước mặt ta, nàng chỉ cần là chính mình.”
Cánh tay Trần Du hơi siết chặt thêm vài phần, lại thấp giọng nói thêm một câu: “Ý ta là, muốn khóc thì cứ khóc, không cần phải nhịn.”
Ánh mắt ta chấn động dữ dội.
Trong nhất thời câm lặng, nửa câu cũng không nói nên lời.
Ta vốn nghĩ bản thân không phải người hay khóc.
Ngay cả trước mặt mẫu thân, ta cũng cố nén nước mắt trở về.
Nhưng chỉ một câu đơn giản như vậy của hắn…
Lại trực tiếp đánh tan phòng tuyến cuối cùng trong lòng ta.
Ta nhỏ giọng hỏi: “Đại nhân… ngài có ý gì? Thế nào gọi là chỉ cần là chính mình?”
Trần Du đưa tay xoa đầu ta.
“Ta biết nàng là ai. Nàng là Trì Đường, là Trì Đường của Trì gia, là người Trì Đường mà ta thích.”
Ta hít hít mũi.
Nước mắt không ngừng rơi xuống.
Muốn cãi hắn vài câu, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ nghẹn ra được một câu:
“Nếu đã biết rồi, vì sao không nói sớm?”
Còn nữa…
Cái gì gọi là người Trì Đường mà hắn thích?
“Đợi nàng khóc xong rồi nói.”
Bên ngoài mưa lớn không ngừng.
Ta ôm Trần Du khóc rất lâu.
…