Sau Lớp Mây Mù

Chương 6



“Ồ?”

Ta chăm chú nhìn vào mắt hắn, không bỏ sót bất kỳ biến hóa nhỏ nào.

Hắn dường như có chút bất ngờ.

Chẳng lẽ việc ta đồng ý khiến hắn kinh ngạc đến vậy?

Ai mà biết Trần Du đột nhiên lại làm ra chuyện này chứ.

Ta siết chặt lòng bàn tay, vội vàng đổi đề tài.

“Đại nhân… hôm nay thiếp thật sự có hơi mệt, hay là chúng ta…”

Ta còn chưa nói hết, liền cảm giác bàn tay đặt nơi eo bỗng siết chặt thêm vài phần.

Ta ngồi trong lòng hắn.

Hắn cao hơn ta một đoạn, lúc này đang cúi đầu nhìn ta, không nói một lời.

Thân thể ta áp sát vào lồng ngực hắn.

Hắn chỉ hơi cúi xuống, liền hôn lên môi ta.

Ta kinh ngạc nhìn vào mắt hắn, cả người cứng đờ ngồi thẳng, không dám động đậy.

Hắn làm thật sao?

Vậy giờ ta phải làm sao đây?

Tay ta nên đặt ở đâu?

Có lẽ Trần Du nhìn ra ta đang căng thẳng, hắn nắm lấy đôi tay đang không biết nên đặt nơi nào của ta, chỉ khẽ hôn một cái rồi thấp giọng nói: “Đường Nhi, nhắm mắt lại.”

Trong nhất thời ta không biết nên nói gì.

Chỉ đành ngoan ngoãn nhắm mắt.

Ngay sau đó, môi hắn lại nghiền xuống.

Động tác của hắn rất nhẹ, rất chậm, cũng vô cùng kiên nhẫn.

Nụ hôn dịu dàng như vậy hoàn toàn khác với tưởng tượng của ta.

Đầu óc ta trống rỗng.

Ta thậm chí còn không biết hắn buông ta ra từ lúc nào.

Chỉ nghe hắn bật cười khẽ một tiếng.

“Được rồi, nghỉ ngơi đi.”

Chỉ… chỉ vậy thôi sao?

Phải rồi.

Ta suýt quên mất vị thừa tướng đại nhân này hình như có chút vấn đề, không được “mạnh mẽ” cho lắm.

“Ồ…”

Ta ngơ ngác gật đầu, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi tự mình bò lên giường.

Trần Du không ôm ta ngay như mọi hôm.

Ta tuy không biết vì sao, nhưng cũng chẳng để tâm.

Chỉ mơ hồ nhớ đến nửa đêm, hắn mới lại kéo ta vào lòng.

Sáng hôm sau, sau khi dùng xong bữa sáng, ta nghe thấy mấy hạ nhân ngoài sân đang tụ tập bàn tán chuyện gì đó.

“Ta nghe nói rồi, đêm qua tân phòng của Lục vương gia bị cháy, lúc ấy Lục vương gia còn đang cùng trắc phi làm chuyện kia, bị dọa đến mức lập tức không được nữa.”

Một nha hoàn khác nghe xong, chần chừ hỏi: “Không được? Không được cái gì?”

“Ngươi hiểu mà.”

Nha hoàn kia đỏ mặt cười đầy ám chỉ.

Mấy người xung quanh lập tức biến sắc, hiểu ngay cái gọi là “không được” là không được chuyện gì, vội vàng hỏi tiếp: “Ngươi làm sao biết?”

“Bên ngoài truyền khắp nơi rồi. Hôm nay ta ra ngoài mua vải nghe được, sáng sớm Lục vương gia đã cho người đi khắp các hiệu thuốc lấy thuốc, còn mời cả mấy vị đại phu, nghe đâu ngay cả thái y cũng được gọi tới.”

“Thật sao?! Bệnh này khó chữa lắm đó!”

“Còn không phải sao!”

Ta đứng bên cạnh, trầm mặc.

Ta nghĩ bụng…

Trọng điểm chẳng phải là tân phòng bị đốt sao?

Đang bệnh bật dậy ngồi xem, hóa ra thằng hề lại là chính ta.

Nhưng có thể dọa Diệp Nhuận thành ra như vậy, cũng coi như hợp ý ta.

Mấy nha hoàn kia lại tiếp tục nói: “Nhưng chẳng phải Lục vương gia âm thầm cho người đi tìm đại phu sao? Cũng không biết tin tức này bị truyền ra ngoài bằng cách nào.”

Nghe vậy, chân mày ta hơi nhíu lại.

Đúng vậy.

Loại chuyện này Diệp Nhuận đương nhiên không thể để người khác biết.

Vậy nên chắc chắn là có người cố ý tung tin.

Ta nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này hẳn là do Trần Du làm.

Đây chính là cách hắn nói “chưa đủ hả giận” sao?

Quả thật rất độc.

Mấy nha hoàn đang nói chuyện kia bỗng đồng loạt im bặt.

Ta ngẩng đầu nhìn lên.

Bọn họ đang đồng loạt nhìn chằm chằm vào ta.

“Phu… phu nhân…”

Khá là lúng túng.

“Ừ.”

Ta gật đầu cho có lệ rồi xoay người rời đi.

Trên đường trở về phòng, Trần Du vừa hạ triều trở về, sau đó cho người gọi ta đến thư phòng.

Nghĩ bụng dù sao cũng đang rảnh, ta liền đồng ý.

Khi ta bước vào thư phòng, Trần Du đang cầm trên tay một quyển sách không rõ tên.

Nhận ra ta đã đến, hắn ngẩng đầu nhìn ta một cái.

Ánh mắt vốn lạnh nhạt trầm tĩnh kia lập tức nhuốm đầy ý cười, thấp giọng gọi: “Đường Nhi.”

“Đại nhân tìm thiếp có chuyện gì sao?” Ta hỏi.

Trần Du chỉ vào chỗ ngồi bên phải hắn.

“Ngồi đây.”

Ta không nói gì, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Vừa ngồi ổn định, ta lại hỏi: “Đại nhân có chuyện gì sao?”

“Ở đây cùng ta đọc sách.”

Ngồi không thật sự rất chán.

Ta vừa định mở miệng nói gì đó, Trần Du đã lên tiếng trước.

“Giống như trước kia.”

“…”

Hay lắm.

Một câu này của hắn vừa thốt ra, ta lập tức không dám tranh luận thêm nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng.

Thấy bộ dạng đó của ta, Trần Du khẽ cười.

“Được rồi, ta đã sai người làm vài món bánh ngọt nàng thích. Gọi nàng tới thật ra là muốn nàng nếm thử.”

Hắn vừa dứt lời, một nha hoàn liền bưng mấy đĩa bánh ngọt bước vào.

Mắt ta lập tức sáng lên.

Nhưng ta là nữ tử, phải giữ ý tứ một chút.

Vì thế ta mỉm cười với hắn.

“Đại nhân thật có lòng.”

Trần Du chỉ cười cười, không nói gì, cũng không nhìn ta nữa, cúi đầu tiếp tục xem sách.

Hắn không nhìn ta, ngược lại ta càng thấy tự nhiên hơn.

Ta nhìn mấy đĩa bánh trên bàn, trên mặt vẫn treo nụ cười vô hại.

“Đại nhân, vậy thiếp không khách sáo nữa.”

Mấy chiếc bánh đủ màu sắc.

Ta tiện tay cầm một cái nhét vào miệng.

Là vị ta thích.

Khoảng thời gian sau khi trọng sinh này của ta, chuyện trùng hợp quả thật quá nhiều.

Theo biểu hiện của Trần Du, sở thích của nguyên chủ gần như hoàn toàn giống ta.

Ta đoán đây cũng là nguyên nhân khiến Trần Du lâu như vậy vẫn chưa phát hiện ra sơ hở.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...