Sau Lớp Mây Mù

Chương 5



Lại qua một ngày.

Đến tối, ta và Trần Du thương lượng kế hoạch.

Ta đi thiêu phòng cưới của Diệp Nhuận, bởi nơi đó vốn là gian phòng trước kia của Lục vương phi - cũng chính là phòng của ta.

Còn Trần Du sẽ nghĩ cách điều hết thị vệ xung quanh, sau đó giúp ta canh chừng.

Ta không ngờ Trần Du thật sự đồng ý chuyện này, hơn nữa còn đồng ý rất dứt khoát.

Để tránh lộ sơ hở, ta còn cố ý quanh co hỏi Tiểu Thúy xem bình thường Trì Đường là người thế nào, tránh đến lúc leo tường lại khiến Trần Du nghi ngờ.

Rất nhanh, chúng ta liền vượt tường vào phủ Lục vương.

Ta đứng dưới chân tường, vừa phủi bụi vừa “chậc” một tiếng.

“Đại nhân đường đường là đương triều thừa tướng, vậy mà cũng biết leo tường sao?”

Trần Du chỉ hơi nhếch môi, không nói gì.

Ta vốn quen thuộc địa hình nơi này.

Nhưng để tránh khiến Trần Du nghi ngờ, ta vẫn đi vòng theo hắn thêm mấy lượt.

Khi tới trước cửa phòng, bên trong truyền ra từng tiếng thở dốc đầy ám muội.

Đèn cũng chưa thắp, không cần nghĩ cũng biết bọn họ đang làm gì.

Cửa phòng chỉ khép hờ.

Âm thanh bên trong càng lúc càng lớn, giống như từng cây gai nhọn đâm thẳng vào tim ta.

Bọn họ đúng là gan lớn.

Cũng không sợ sau khi ta chết sẽ quay về tìm bọn họ đòi mạng.

Có lẽ thấy ta đứng ngây người tại chỗ, Trần Du bước tới, đưa tay kéo ta vào lòng, thấp giọng nói: “Đường Nhi, hay hôm nay thôi đi, hôm khác chúng ta lại tới.”

Trần Du ôm ta rất chặt.

Lồng ngực hắn vô cùng ấm áp.

Ta mím môi, ép cảm giác khó chịu trong lòng xuống, khóe môi gượng kéo ra một nụ cười, cũng hạ thấp giọng đáp: “Đại nhân nói gì vậy? Chúng ta đã tới đây rồi, đương nhiên không thể bỏ cuộc.”

Đến nước này, ta đối với Diệp Nhuận sớm đã chẳng còn tình yêu.

Ta chỉ cảm thấy không đáng thay cho chính mình trước kia mà thôi.

Cuối cùng Trần Du vẫn khẽ “ừ” một tiếng rồi buông ta ra.

Hắn chăm chú nhìn vào mắt ta, dường như có điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại không nói ra.

Hai người kia có lẽ quá nhập tâm.

Hơn nữa cửa phòng còn đóng kín, động tác của chúng ta lại cực nhẹ, cho nên bọn họ hoàn toàn không phát hiện.

Ta cũng không biết Trần Du đã giở thủ đoạn gì.

Rõ ràng thời gian chuẩn bị không dài, vậy mà không hề có một hạ nhân nào tới gần.

Chuẩn bị xong xuôi, ta ném một ngọn lửa vào góc tường, rồi cùng Trần Du rời đi.

Ta ngoảnh đầu nhìn lại, thấy lửa cháy càng lúc càng lớn, khói đen cuồn cuộn bốc lên.

Bên trong vang lên một tiếng hét chói tai, hai người kia liền hoảng hốt chạy ra ngoài.

Khi trở về phủ thì đã là đêm khuya.

Chúng ta thay lại y phục.

“Phu nhân, hôm nay ta thấy hả giận rồi.”

Trần Du lên giường trước, lúc này đang nghiêng người tựa bên mép giường chờ ta, lại hỏi:

“Còn nàng thì sao?”

Ta đang cài khuy áo, nghe hắn hỏi vậy liền khựng lại một chút, sau đó cười đáp: “Thiếp với hắn vốn đâu có ân oán gì, đại nhân thấy hả giận là được.”

Ta hận không thể giết hắn để đền mạng cho ta.

Hôm nay vì có Trần Du ở đây, ta không xuống tay quá độc, chỉ đốt một căn phòng mà thôi.

Như vậy thì sao có thể gọi là hả giận?

Trần Du nhìn ta thật sâu hồi lâu.

Đầu tiên hắn cười khẽ, sau đó lại lắc đầu.

“Ta bỗng nhiên lại cảm thấy… vẫn chưa đủ hả giận.”

“Vậy đại nhân còn muốn làm gì nữa?”

Trần Du không trả lời ta.

Chỉ là khi ta đi tới bên giường, hắn đưa tay kéo lấy ta, không nhanh không chậm kéo ta ngồi xuống lòng mình.

Cánh tay hắn vòng qua eo ta.

Gương mặt tuấn mỹ đến cực điểm ấy chậm rãi tiến sát lại gần.

Trên môi vẫn mang theo nụ cười lười nhác đầy mê hoặc.

“Đường Nhi.”

“Ta muốn hôn nàng, được không?”

9

Trần Du hỏi như vậy ngược lại khiến ta ngây người.

Ta nghĩ bụng, chẳng phải ta là phu nhân của hắn sao?

Muốn hôn hay không còn phải hỏi nữa à?

Ta cũng không nghĩ nhiều.

Chắc là trước nay bọn họ lần nào cũng như vậy.

Nhưng nếu ta không đồng ý, lỡ Trần Du nổi giận giết luôn cái kẻ mạo danh như ta thì sao?

Mà ta cũng đâu thể hỏi hắn, trước kia Trì Đường có đồng ý hay không chứ?

Thấy ta ngẩn người hồi lâu, Trần Du hơi cúi đầu cười khẽ.

“Thôi vậy, hôm nay nàng cũng mệt rồi, nghỉ sớm đi.”

Ta nhìn nụ cười của hắn, một dự cảm chẳng lành lập tức điên cuồng dâng lên trong lòng.

Tên hồ ly cười mặt này…

Nếu hắn thật sự phát hiện ra sơ hở gì, nhân lúc ta ngủ rồi bóp chết ta thì phải làm sao?

Đại thù chưa báo, ta không thể chết được.

Ta quyết định đánh cược một phen.

Cược rằng Trì Đường trước kia sẽ đồng ý.

Ta hơi ngẩng đầu, mỉm cười với hắn, đôi mắt cong cong.

“Đại nhân, chúng ta vốn là phu thê, hôn một cái đương nhiên là được.”

Ánh mắt Trần Du nhìn ta thoáng thay đổi.

Ngay giây sau, khóe môi hắn nở ra một nụ cười nhàn nhạt.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...