Sau Lớp Mây Mù

Chương 4



Biết cái khỉ.

Ta tuy không biết, nhưng cũng chỉ có thể xoay người rời đi.

Không sao.

Tiểu Thúy chắc chắn biết, ta đi hỏi Tiểu Thúy là được.

Ta vừa xoay người, giọng Trần Du lại vang lên: “Đường Nhi, trà pha ở bên kia.”

Ta nhìn theo hướng hắn chỉ, lúc này mới phát hiện sau tấm rèm châu bên kia có một gian trà thất nhỏ.

Ta nhìn nơi đó, cả người như bị sét đánh trúng.

Cúi đầu thất thần đáp một tiếng rồi bước qua.

“Lâu rồi không tới, thiếp thân nhất thời quên mất.”

Ta cười nói.

Trần Du chỉ cong môi, ánh mắt lại trở về trên công văn.

Ta bước tới, nhìn mấy loại trà bày ở đó, nhất thời rơi vào trầm tư.

Chỉ có bốn năm loại.

Ta tùy tiện đoán một cái.

Nếu vận khí tốt, biết đâu lại chọn trúng loại Trần Du thích.

Nhưng nếu vận khí không tốt…

Ta không dám nghĩ sâu thêm, do dự hồi lâu mới cầm lấy loại trà đặt ngoài cùng.

Loại thường dùng hẳn sẽ đặt ở ngoài cùng nhỉ?

Ta thuần thục pha trà xong, sau đó đứng dậy bưng qua.

“Đại nhân, trà đây.”

“Ừ.”

Trần Du đáp một tiếng, đưa tay nhận lấy, thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm.

Tim ta đã treo tận cổ họng.

Nắm tay trong tay áo cũng căng thẳng siết chặt.

Cho đến khi Trần Du mặt không đổi sắc đặt chén trà xuống, thần sắc chẳng có gì bất thường, ta mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Ta cược đúng rồi sao?

Ta còn chưa kịp vui mừng đã vội vàng lui sang một bên.

Sau đó, Trần Du thỉnh thoảng lại sai ta thêm trà, mài mực các thứ.

Ánh mắt hắn nhìn ta lúc nào cũng ôn nhu dịu dàng.

Ta chợt phát hiện, hình như hắn không khó đối phó như ta từng nghĩ.

Mãi đến khi ta buồn ngủ đến mức liên tục ngáp ngắn ngáp dài, Trần Du mới rốt cuộc mở miệng nói với ta.

“Phu nhân.”

Hắn đột nhiên gọi ta một tiếng, cơn buồn ngủ của ta lập tức tan biến.

Ta ngẩng đầu đáp: “Hả?”

Trần Du rũ mắt lật sang một trang công văn, giọng điệu cũng rất tùy ý.

“Gần đây ta nhìn phủ Lục vương không vừa mắt, định nghĩ cách chơi bọn họ một phen. Phu nhân có cao kiến gì không?”

8

Hắn hỏi như vậy, ngược lại khiến ta ngẩn người.

Hóa ra Trần Du cũng không ưa tác phong của Diệp Nhuận sao?

Ta nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi hỏi ngược lại: “Đại nhân định ra tay từ đâu?”

Ngón tay Trần Du khẽ gõ lên mặt bàn.

Hắn trầm ngâm một lát rồi mới mở miệng: “Hắn có một vị vương phi đã chết. Ta từng sai người điều tra, là bị hắn và trắc phi liên thủ hại chết.”

Đúng vậy.

Người đó chính là ta.

Nhưng khi nghe hắn nói đã cho người điều tra chuyện này, ta vẫn hơi kinh ngạc.

Ta không ngờ hắn lại đi tra chuyện ấy.

Có điều quan hệ giữa phủ thừa tướng và phủ Trì gia vốn không tệ, hắn cho người điều tra cũng là chuyện dễ hiểu.

Mà Trần Du định xuống tay từ phương diện này, lại đúng hợp ý ta.

Ta vừa định hỏi hắn muốn làm thế nào, liền nghe Trần Du tiếp tục nói: “Phu nhân thấy sao?”

“Nếu nàng ấy là bị Lục vương gia hại chết, vậy chúng ta có thể nhân cơ hội này cho hắn một bài học.”

“Ví dụ?”

“Phóng một ngọn lửa, thiêu rụi tân phòng của Lục vương gia.”

Ta vừa dứt lời, liền nghe Trần Du bật cười khẽ một tiếng, nhưng lại không nói gì.

Nghe hắn cười, ta nhíu mày.

“Đại nhân cười gì?”

Trần Du thu lại ý cười nơi khóe môi, giống như chẳng có chuyện gì.

“Phu nhân thật lương thiện. Ta còn tưởng nàng sẽ nghĩ ra thủ đoạn độc ác hơn.”

“…”

Ta nghĩ bụng, ta cũng đâu dám.

Dù sao cũng là mượn tay Trần Du để trả thù Diệp Nhuận, giữa bọn họ lại chẳng có thâm cừu đại hận gì đến mức đền mạng, chẳng lẽ ta thật sự bảo người xông lên đâm chết Diệp Nhuận sao?

Sau đó cả hai đều không nói thêm gì nữa.

Ta thấy trà bên tay Trần Du đã nguội, liền định thay cho hắn một bình khác.

Nhưng tay ta vừa đưa tới đã bị Trần Du gọi lại.

“Phu nhân vất vả rồi, để hạ nhân làm là được.”

Hắn vừa dứt lời, ngoài cửa liền có một hạ nhân bước vào.

Thấy hắn thật sự sợ ta mệt, ta cũng chẳng khách sáo, ngồi trở lại chỗ cũ.

Trần Du lại cầm lấy cuốn công văn lúc nãy chưa xem xong, chăm chú đọc tiếp.

Hạ nhân thêm trà nóng, đặt bên tay Trần Du, rồi nghe hắn ta nói: “Đại nhân chẳng phải ghét loại trà này quá đắng, chỉ dùng để tiếp khách sao? Hôm nay sao lại…”

Hắn còn chưa nói hết đã bị Trần Du cắt ngang.

“Là ngươi nhớ nhầm. Bổn tướng chỉ uống loại trà này.”

“Vâng vâng… gần đây tiểu nhân bận đến hồ đồ rồi…”

Hạ nhân cười gượng một tiếng rồi vội vàng lui xuống.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...