Sau Lớp Mây Mù

Chương 3



7

Ngoài đại điện.

Ta được cung nữ dẫn đi chưa bao xa, đã gặp Lâm Tranh - vị trắc phi của Diệp Nhuận.

Không đúng.

Bây giờ nàng ta đã là Lục vương phi rồi.

Là vị trí vốn thuộc về ta.

Nàng ta từ trên xuống dưới đánh giá ta một lượt, nở nụ cười lấy lòng.

“Phu nhân.”

Ta ép xuống sự chán ghét trong lòng, mím môi cười nhạt.

“Vương phi tìm ta có chuyện gì?”

“Hôm nay điệu Ly Diễm Khúc của phu nhân quả thật khiến người ta kinh diễm. Chỉ là không biết… phu nhân học điệu múa này từ ai, mà kỹ nghệ lại tinh xảo đến vậy?”

Lâm Tranh nói.

Phải rồi.

Ly Diễm Khúc là tuyệt thế danh vũ, độ khó cực cao, người biết múa không nhiều.

Cho nên nguyên chủ biết điệu múa này, quả thật khiến ta có chút bất ngờ.

“Tự học thôi.”

Ta đáp.

“Vương phi còn chuyện gì khác sao?”

Nàng ta cười tươi, xua tay.

“Không có gì, chỉ là cảm thấy dáng múa của phu nhân rất giống một người muội muội của ta.”

Ta biết.

Người nàng ta nói… chính là ta.

“Không biết phu nhân có biết người muội muội đáng thương đó của ta không?” Nàng ta lại hỏi.

“Không biết.”

Ta gần như lập tức đáp ngay khi nàng ta vừa dứt lời.

“Tiên Lục vương phi vừa mới qua đời không lâu, ngươi đã ngồi lên vị trí vương phi. Cho nên Lục vương phi vẫn nên tự quản tốt bản thân, bớt làm chuyện trái lương tâm, tránh đêm dài lắm mộng, tổn hại tinh thần.”

Nàng ta nghiến răng.

Mấy chữ nói ra như bị ép qua kẽ răng.

“Đa tạ phu nhân nhắc nhở.”

“Phu nhân, nếu người còn không quay về, e rằng thừa tướng đại nhân sẽ sốt ruột mất.”

Tiểu Thúy đi phía sau ta, nhỏ giọng nhắc nhở.

Ta khẽ thở dài một hơi, gật đầu.

“Ừ.”

Sau đó xoay người rời đi.

Khi ta đi đến cổng cung, Trần Du dường như vừa trò chuyện xong với mấy vị đại thần.

Thấy ta quay lại, hắn liền tách khỏi đám người, đi về phía ta.

“Đường Nhi, về thôi.”

Trong lòng ta nặng trĩu, mím môi đáp: “Vâng.”

Chúng ta nhanh chóng trở về phủ.

Ta mệt mỏi nằm phịch xuống giường, khẽ thở dài.

Trần Du thay y phục xong, thấy vậy liền đi tới nằm xuống bên cạnh ta.

“Hôm nay Lục vương phi nói gì với nàng sao?”

Trần Du bỗng mở miệng hỏi.

Ta không muốn nói chuyện, chỉ lắc đầu.

Hiện giờ ta là thừa tướng phu nhân thì đã sao?

Muốn báo thù cho chính mình, chẳng phải vẫn phải lo trước nghĩ sau sao?

Ta là thừa tướng phu nhân.

Nhất cử nhất động của ta thậm chí còn ảnh hưởng đến Trần Du, cho nên ta không dám tùy tiện ra tay.

Hắn đối xử với ta rất tốt.

Ta không muốn nhìn thấy kết cục như vậy.

Trần Du nhìn ra ta không muốn nói, rất thức thời không hỏi tiếp, chỉ kéo ta vào lòng.

“Nếu trong lòng có chuyện không vui thì cứ nói với ta. Dù là giết người phóng hỏa, ta cũng nguyện giúp nàng.”

Nghe hắn nói vậy, ta bật cười.

Không nhịn được mà khẽ cười một tiếng.

Nhưng trong lòng lại vô thức dâng lên một cảm giác khó tả.

Thật ra… ta không muốn nợ hắn điều gì.

Ta vừa định mở miệng từ chối, hắn đã cúi đầu hôn nhẹ lên trán ta.

“Ngày mai còn phải dậy sớm, nghỉ ngơi đi.”

Ta theo bản năng đưa tay sờ lên trán mình.

Mặt lập tức đỏ bừng lên.

Ta cố nhịn sự xấu hổ, lắp bắp hỏi: “Vì… vì sao?”

“Ngày mai ta không cần thượng triều. Nếu phu nhân đã rảnh, vậy thì sang thư phòng cùng ta đi.”

“…”

Không ngoài dự liệu.

Sáng hôm sau, ta nằm lì trên giường không chịu dậy.

Trần Du nhẹ nhàng vén chăn lên, dịu dàng kiên nhẫn gọi ta một tiếng: “Đường Nhi, nên dậy rồi.”

Ta nhíu mày, kéo chăn đắp lại, không lên tiếng.

Cũng không biết qua bao lâu, bên ngoài chăn lại vang lên giọng Trần Du.

“Đường Nhi, ta nhớ trước kia nàng không ngủ nướng.”

Nghe vậy, đầu óc ta lập tức “ong” một tiếng, bật dậy ngay tức khắc.

Nguyên chủ Trì Đường dậy sớm.

Vậy thì ta cũng phải dậy sớm.

Ta dụi đôi mắt còn ngái ngủ, mơ mơ màng màng nhìn thấy Trần Du đã thay y phục chỉnh tề từ lâu.

Trần Du thong thả chỉnh lại tay áo.

Thấy ta chịu dậy, hắn hài lòng khẽ cười.

“Ta đợi phu nhân cùng dùng bữa.”

Nói xong, hắn liền sải bước đi ra ngoài, để lại một mình ta ngồi đờ trên giường.

Tiểu Thúy rất nhanh liền bước vào, trên mặt mang theo nụ cười.

“Phu nhân.”

Sau khi hầu hạ ta rửa mặt chải đầu xong, hai người chúng ta liền một trước một sau đi ra ngoài.

Tiểu Thúy đi phía sau ta, bỗng mở miệng: “Phu nhân, điệu múa hôm qua của người đẹp quá. Thật sự khiến Tiểu Thúy mở mang tầm mắt.”

Ta khẽ kéo khóe môi, chần chừ hỏi: “Ta biết múa cái đó… kỳ lạ lắm sao?”

“Đúng vậy!”

Tiểu Thúy gật đầu mạnh.

“Tiểu Thúy hầu hạ phu nhân lâu như vậy, biết người biết múa, nhưng chưa từng biết người biết múa Ly Diễm Khúc. Hôm qua vừa thấy, thật sự kinh diễm vô cùng.”

Ta mím môi không nói.

Điệu múa này là Trần Du bảo ta múa.

Vậy thì nguyên chủ hẳn là biết múa chứ?

Biết đâu khi còn nhỏ nàng từng học, Tiểu Thúy không biết cũng là chuyện bình thường.

Ừm.

Chắc chắn là vậy.

Dùng xong bữa sáng, ta cùng Trần Du đi tới thư phòng.

Hắn thong thả ngồi xuống.

Còn ta đứng bên cạnh, hoàn toàn không biết nên làm gì.

Không dám hỏi.

Cũng không dám nói.

Trần Du ngẩng đầu nhìn ta một cái.

“Pha trà cho ta.”

Nói xong, hắn lại cúi đầu, tiện tay cầm lấy một quyển công văn.

Pha trà thì ta biết.

Chỉ là… ta đâu biết hắn thích uống loại nào?

Nghĩ vậy, ta nhỏ giọng hỏi: “Đại nhân hôm nay muốn dùng loại trà gì?”

Trần Du cúi đầu trầm mặc hồi lâu, mới nhàn nhạt ngẩng đầu nói:

“Nàng biết ta thích loại trà nào mà.”

Ta cười hề hề với hắn.

“Cái đó à… thiếp biết rồi.”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...