Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sau Lớp Mây Mù
Chương 2
6
Trần Du tuy nói vậy, nhưng chuyện của ta dĩ nhiên không thể kéo hắn vào cùng được.
Vốn dĩ tối nay ta định lẻn vào phủ Lục vương dọa Diệp Nhuận một phen, nào ngờ giữa chừng lại đổ mưa lớn, chuyện này đành phải gác lại.
Ta rất sợ sấm chớp, từ nhỏ đã sợ.
Khi còn bé có phụ mẫu ở bên, lớn lên lại có mấy nha hoàn thân cận bầu bạn, miễn cưỡng cũng vượt qua được.
Nhưng tối nay, hình như có hơi khó chịu.
Bên ngoài thỉnh thoảng lại vang lên một tiếng “ầm vang”, ta chỉ có thể chui đầu vào trong chăn.
Cho đến khi chăn trên đầu bị người kéo xuống, giọng Trần Du liền vang lên bên tai.
“Nàng làm gì vậy?”
Ta ngẩng đầu nhìn lên, là Trần Du.
Ta nghẹn lại một chút.
“Không có gì, chỉ là ban đêm hơi lạnh thôi.”
Trần Du khẽ “ừ” một tiếng, cũng không nói thêm gì, thay y phục xong liền nằm xuống bên cạnh ta.
“Đại nhân, sao hôm nay ngài xong việc sớm vậy?” Ta hỏi.
“Nàng không phải sợ sấm sao? Ta tới bầu bạn với nàng.”
Giọng hắn nhàn nhạt, nghiêng đầu nhìn ta một cái.
Ta nghe vậy liền nhíu mày.
“Ngài làm sao biết được?”
Hỏi xong ta mới phát hiện mình hỏi sai rồi.
Có lẽ chủ nhân thân thể này… cũng sợ sấm.
Nghĩ vậy, ta lập tức cúi đầu, giả vờ tủi thân, đổi giọng nói:
“Thiếp còn tưởng… đại nhân đã quên rồi chứ.”
Trần Du cười cười, một tay kéo ta vào lòng.
“Ta sẽ không quên.”
Hắn ôm rất chặt, nhưng lại không khiến người ta thấy khó chịu.
Chỉ là ta chưa từng thân mật với nam nhân nào như vậy, ít nhiều vẫn có chút không quen.
Nhưng nghĩ đến cách bọn họ ở chung vốn là như thế, ta cũng không đẩy Trần Du ra, mặc cho hắn ôm lấy.
Bên ngoài mưa rơi sấm đánh, ta không ngủ được, bèn dè dặt hỏi: “Đại nhân, ngài nói xem… nếu có một ngày ngài phát hiện mình bị người khác lừa gạt, lại còn bị lừa rất thảm, ngài sẽ xử trí kẻ đó thế nào?”
“Còn phải xem tình huống.”
Trần Du chỉ nhàn nhạt đáp ba chữ.
Nghe xong, chân mày ta lại nhíu chặt.
Xem tình huống là ý gì?
Mấy ngày ở cạnh hắn, ta phát hiện Trần Du nhìn ngoài thì ôn hòa nho nhã, nhưng thực chất lại là một con hổ cười.
Mà cũng phải thôi.
Nếu không thì làm sao có thể ngồi vững vị trí thừa tướng nhiều năm như vậy?
Ta không dám hỏi tiếp, sợ bị hắn phát hiện ra điều gì.
“Đường Nhi.”
Trần Du thấp giọng gọi ta.
Có lẽ thấy ta không lên tiếng, hắn lại tiếp tục nói: “Nghỉ ngơi đi.”
Ta gật đầu, nhắm mắt lại.
Nghe tiếng sấm cũng không còn thấy sợ nữa.
Bởi vì dường như chỉ cần ở trong lòng hắn, ta sẽ cảm thấy vô cùng an ổn.
…
Hôm sau, phủ Lục vương truyền ra tin tức, trắc phi của phủ đã được sắc phong thành chính phi.
Ta cũng chẳng bất ngờ.
Diệp Nhuận hẳn là đã quyết định mặc kệ tất cả.
Mấy ngày nay, Trần Du đối với ta càng lúc càng ân cần.
Đêm nào hắn cũng đến phòng ta ngủ lại.
Ngay cả Tiểu Thúy cũng nói, từ sau khi ta rơi xuống nước tỉnh lại, thừa tướng đại nhân đối với ta càng tốt hơn trước.
Cũng dễ hiểu thôi.
Dù sao thê tử yêu quý vừa từ quỷ môn quan trở về, tự nhiên sẽ càng thêm trân trọng.
Buổi sáng, Trần Du nói với ta, ba ngày sau là đại điển sắc phong Hoàng hậu.
Vị hoàng đế này chính sự thì mặc kệ, còn mấy chuyện oanh oanh yến yến lại chẳng thiếu chuyện nào.
Ba ngày sau, khi gặp hoàng đế, bên cạnh hắn đang ngồi một vị Hoàng hậu mỹ diễm.
Ta đi bên cạnh Trần Du, theo hắn ngồi xuống.
Diệp Nhuận đến khá sớm.
Hắn dẫn theo tân vương phi Lâm Tranh, hai người thân mật nắm tay nhau, thiếu điều dính sát thành một thể.
Ta nhìn đôi người ân ái kia, nắm tay âm thầm siết chặt.
Diệp Nhuận nếu đã không yêu ta, vậy năm đó vì sao còn muốn cưới ta?
Ta hận.
Ta hận bọn họ.
Ta hận không thể đem bọn họ nghiền xương thành tro.
Đúng lúc ấy, nắm tay đang siết chặt của ta bỗng bị một bàn tay ấm áp bao lấy.
“Ai chọc nàng tức giận vậy?”
Giọng cười nhàn nhạt của Trần Du vang lên bên tai.
Ta hơi giật mình, quay đầu nhìn hắn.
Nắm tay theo bản năng thả lỏng ra, giả vờ như chưa có chuyện gì, mím môi cười.
“Đại… đại nhân.”
Hắn không nói gì.
Đầu ngón tay len qua khe tay ta, trực tiếp nắm lấy tay ta.
“Đường Nhi không cần hâm mộ bọn họ. Những gì bọn họ có, nàng rồi cũng sẽ có.”
Nghe xong, ta chỉ cười nhạt.
“Đa tạ đại nhân, Đường Nhi chẳng thiếu thứ gì.”
Ta không hâm mộ bọn họ.
Ta chỉ hận bọn họ mà thôi.
Cung nữ rót cho Trần Du một chén trà.
Hắn rũ mắt, nâng chén trà lên, không nhanh không chậm thổi nhẹ một cái rồi nói: “Chuyện nàng muốn làm, ta cũng có thể giúp nàng.”
Giọng Trần Du rất tùy ý.
Tùy ý đến mức khiến ta cảm thấy câu này giống như một lời đùa.
Nhưng hắn vô duyên vô cớ lại nói ra câu đó, khiến ta cảm thấy… chuyện này không đơn giản chỉ là đùa giỡn.
Ta ổn định tâm thần, cũng cúi đầu thấp giọng đáp: “Gần đây Đường Nhi muốn học làm bánh ngọt, vậy làm phiền đại nhân tìm cho Đường Nhi một đầu bếp vậy.”
Hắn nhìn ta một cái, khóe môi cong lên.
Qua vài giây mới gật đầu.
“Ừ.”
Trần Du uống hết trà, đặt chén xuống.
“Cũng có thể là chuyện khác.”
Chuyện khác?
Vậy thì không cần đâu.
Ánh mắt ta thoáng cứng lại trong chớp mắt.
Tên này… chẳng lẽ đã biết chuyện gì rồi?
Ngay sau đó lại nghe hắn nói: “Ví dụ như cưỡi ngựa bắn cung.”
Nghe vậy, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Chắc là ta nghĩ nhiều rồi.
Nếu không thì lúc này ta còn có thể bình yên ngồi ở đây sao?
“Được thôi.”
Ta cười tươi đáp lại.
Không lâu sau, mấy vũ cơ tiến lên giữa điện bắt đầu múa.
Vũ cơ lui xuống, ta tiện tay cầm lấy một trái cây.
Vừa định cắn một miếng, liền nghe Lâm Tranh nói: “Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói phu nhân của thừa tướng tài ca múa đều xuất chúng, chi bằng nhân cơ hội này để mọi người mở mang tầm mắt, cũng coi như thêm phần náo nhiệt.”
Hoàng đế vỗ đùi cười lớn.
“Hay lắm!”
Tay ta cầm trái cây lơ lửng giữa không trung.
Ngẩng đầu liền thấy Diệp Nhuận hướng về phía ta nở một nụ cười đầy thâm ý.
Muốn gây chuyện sao?
Múa thì ta biết.
Chỉ là không biết nguyên chủ Trì Đường có biết múa hay không thôi.
Nghĩ vậy, ta khẽ lay tay Trần Du.
“Đại nhân, ngài thấy… điệu múa của Đường Nhi thế nào?”
“Vũ điệu của phu nhân, đương nhiên là rất đẹp.”
Trần Du đáp.
Vậy là biết múa rồi.
“Vậy… đại nhân, thiếp nên múa điệu gì đây?” Ta lại hỏi.
“Ly Diễm Khúc.”
Cái này ta biết.
Ta gật đầu, bước ra giữa điện, hơi cúi người hành lễ.
Nhạc công bắt đầu tấu nhạc, ta cũng theo tiếng đàn mà múa lên khúc Ly Diễm.
Khúc Ly Diễm không dài.
Ta nhanh chóng múa xong theo tiếng nhạc.
Đầu tiên ta liếc nhìn Trần Du một cái, phát hiện hắn đang đầy hứng thú nhìn ta.
Ánh mắt Trần Du nhìn ta lúc nào cũng mang theo ý cười đầy dịu dàng.
Hắn cười cái gì chứ?
Ta chẳng để ý người khác nói gì, trong đầu toàn là ánh mắt của hắn.
Cho đến khi quay về chỗ ngồi.
“Đại nhân, ngài thấy… thiếp múa thế nào?”
Ta nhỏ giọng hỏi.
“Ừm, không tệ.”
Trần Du gật đầu, quay sang nhìn ta, khóe môi mang theo ý cười.
“Nàng luyện điệu múa này từ khi nào vậy?”
Hắn hỏi một câu, ngược lại khiến ta ngây người.
Ta cứng mặt, nghiến răng cười gượng.
“Thiếp thân… chỉ là lúc rảnh rỗi…”
Ta nghĩ bụng, chẳng phải chính ngươi bảo ta múa sao?
Nếu ta không biết múa thì ngươi kêu ta múa cái này làm gì?
“Phu nhân gần đây rảnh rỗi lắm sao?”
Trần Du tiếp lời.
“Vừa hay gần đây thư phòng có nhiều việc, nếu rảnh thì sang đó cùng ta.”
Ta cười khan.
“Thật ra… cũng… cũng không rảnh lắm.”
Nếu lộ sơ hở trước mặt hắn thì phiền to rồi.
Hắn chỉ cười nhìn ta, không nói gì thêm.
Mãi đến khi yến tiệc kết thúc, ta bị người gọi ra ngoài.
…