Sau Lớp Mây Mù

Chương 1



Vương gia hét lớn: “Cứu trắc phi trước!”

Vương phi không còn giãy giụa nữa, mặc cho cơ thể chìm xuống đáy nước.

Ta tên là Trì Đường, chính là vị Vương phi đó. 

Khoảnh khắc nghe thấy mấy lời kia, tim ta hoàn toàn nguội lạnh.

Ba ngày trước, ta và trắc phi cùng được gả vào vương phủ trong một ngày. 

Người người đều nói, nàng ta mới là người nên ngồi vào vị trí Vương phi.

Ta càng không ngờ rằng, kẻ hại chết ta lại chính là người ta ngày đêm thương nhớ - Vương gia - cùng vị trắc phi kia.

Nhưng không sao cả.

Ta trọng sinh rồi.

1

Ta ch//ết rồi, ch//ết lạnh lẽo đến triệt để.

Nhưng ta cũng sống lại, trở thành phu nhân được tể tướng đại nhân hết mực cưng chiều.

Cũng vì thế mà hôm nay, tể tướng đại nhân đưa ta đi dự tang lễ của Lục Vương phi… cũng chính là tang lễ của ta.

Thật trùng hợp, thân xác này cũng tên là Trì Đường, dung mạo lại giống ta đến bảy tám phần. 

Mọi chuyện đều trùng hợp đến mức như được ai đó cố tình sắp đặt.

Thậm chí ta còn cảm thấy mình giống như thế thân của chính mình.

Ngày ta rơi xuống nước, nàng ấy cũng rơi xuống nước. Có lẽ vì vậy mà ta mới trở thành nàng.

Giờ đây, trong đầu ta chỉ có duy nhất một ý nghĩ.

Ta muốn báo thù.

2

Đó là ba ngày sau.

Ta đứng từ xa ngoài linh đường, nghe thấy có người đang khóc thương cho ta.

Ngẫm lại thật châm chọc.

Sau khi ta ch//ết, họ cũng chỉ làm một tang lễ qua loa cho có lệ. 

Còn Lục Vương gia Diệp Nhuận cùng vị trắc phi kia chỉ giả vờ nhỏ vài giọt nước mắt mèo.

Ta không khỏi cười lạnh.

“Đường nhi, sao vậy?”

Bên cạnh vang lên giọng nam dịu dàng.

Ta quay đầu nhìn sang, là tể tướng đại nhân Trần Du.

Ta nhìn gương mặt hắn, khẽ lắc đầu.

“Bẩm đại nhân, không có gì.”

Trần Du không hỏi thêm nữa, liếc vào bên trong một cái rồi mỉm cười nhàn nhạt.

“Vào thôi.”

Ta bước vào, ánh mắt quét qua đám người đông nghịt nhưng không thấy Lục Vương gia và trắc phi đâu.

Người trong phủ qua lại không ngớt, ta và Trần Du bị lạc mất nhau.

Cũng tốt.

Ta đi về căn phòng trước kia mình từng ở. Cửa phòng mở toang.

Vừa bước một chân vào trong, bên trong đã truyền ra giọng nữ nũng nịu:

“Vương gia, nhẹ thôi~”

Vương gia?

Diệp Nhuận?

Ta vô thức nhìn vào trong phòng, đập vào mắt là cảnh xuân sống động khiến người ta chói mắt.

Diệp Nhuận không mảnh vải che thân quay đầu nhìn ta, vẻ mặt hoảng hốt.

Hô hấp của ta cũng khựng lại trong thoáng chốc.

Mẹ nó chứ!

Linh đường của ta còn đặt ở tiền viện, hắn vậy mà lại ở hậu viện vui vẻ hưởng lạc?

Khốn kiếp!

Ta vừa định xông lên thì cổ tay đã bị người khác giữ lại.

Người kia dùng sức kéo ta ra sau, ta lập tức va mạnh vào lồng ng//ực hắn.

Ngay sau đó, đôi mắt bị một bàn tay che kín, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm thấp: “Đừng nhìn những thứ bẩn thỉu đó, sẽ làm bẩn mắt nàng.”

Giọng nói này…

Là Trần Du?

Nhưng sao hắn lại ở đây?

Trần Du kéo ta ra ngoài rồi tự mình bước vào trong, cong môi cười với hai kẻ không mảnh vải che thân kia, như thể chẳng nhìn thấy gì.

“Thần không quấy rầy nhã hứng của Vương gia nữa.”

Diệp Nhuận vội kéo chăn che người, mặt đỏ bừng đến mức không nói nên lời.

“Ngươi… Bổn vương cảnh cáo các ngươi, chuyện hôm nay nếu dám hé nửa chữ ra ngoài, bổn vương nhất định không tha!”

Trần Du khẽ gật đầu, trên mặt vẫn là nụ cười vô hại.

“Thần hiểu.”

Nói xong, hắn xoay người đi ra.

“Về thôi.”

Ta ngơ ngác gật đầu, không ngờ hắn thật sự đồng ý với Diệp Nhuận.

Trên đường về phủ, hai chúng ta ngồi trong xe ngựa, không ai nói lời nào.

Mãi đến gần nơi, Trần Du mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

“Hôm nay phu nhân sao lại đi đến hậu viện?”

Không đợi ta trả lời, hắn đã chậm rãi nói tiếp: “Ta tìm nàng rất lâu.”

Nghe giọng điệu này của hắn, sao ta lại có cảm giác như hắn vừa chịu uất ức gì đó vậy?

Ta hắng giọng.

“Thiếp thân… nóng lòng tìm đại nhân, chẳng hiểu sao lại đi lạc tới hậu viện.”

Trần Du bật cười.

“Sao giờ lại khách sáo với ta thế?”

Nghe vậy, ta lập tức rơi vào im lặng.

Ta biết trước đây hai người họ sống với nhau thế nào chắc?

Không giải thích được, ta chỉ đành mím môi cười cho qua chuyện.

3

Ngày hôm sau, chuyện Lục Vương phi còn chưa lạnh x//ác mà Lục Vương gia đã ở hậu viện tìm vui đã lan khắp kinh thành.

Không cần đoán cũng biết là bút tích của Trần Du.

Dù sao hôm đó chỉ có ta và hắn nhìn thấy.

Ta thật không ngờ, Trần Du lại là kiểu người cười hiền mà bụng đầy dao găm.

Chiều hắn trở về phủ vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra, bình thản dùng bữa tối cùng ta.

Hắn còn gắp thịt vào bát ta.

“Thân thể nàng còn chưa hồi phục, nên bồi bổ thêm.”

Ta nhìn cái đùi gà bóng mỡ trong bát, cúi đầu đáp khẽ:

“Vâng.”

Lỡ bị lộ thân phận thì phiền to.

Ăn xong, Trần Du lại đi xử lý công việc.

Nói đi cũng phải nói, Trần Du đúng là rất lợi hại. Còn trẻ như vậy đã ngồi lên vị trí tể tướng.

Hoàng đế mê đắm tửu sắc, nên triều chính hầu như đều do Trần Du quản lý. 

Cũng nhờ vậy mà triều đình mới yên ổn, không đến mức khiến lòng dân bất mãn.

Đêm xuống, ta ngồi trong sân hóng gió, còn sai người mang ít bánh ngọt tới.

“Phu nhân, đại nhân nói tối nay xử lý công việc xong sẽ tới sớm ở cùng người.”

Tiểu nha hoàn bên cạnh lên tiếng.

Tay cầm bánh của ta khựng lại.

Ở cùng ta?

Nghĩ vậy, ta ngẩng đầu hỏi: “Tiểu Thúy, ta với đại nhân… bao lâu rồi chưa làm chuyện kia?”

Tiểu Thúy nhíu mày, rồi nhanh chóng hiểu ý ta.

“Bẩm phu nhân, người… còn chưa từng viên phòng với đại nhân.”

“Chưa từng?”

Ta cũng cau mày theo.

“Thành hôn lâu vậy mà còn chưa viên phòng, chẳng lẽ đại nhân nhà các ngươi có bệnh khó nói gì sao?”

4

Tiểu Thúy nghiêm túc nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu.

“Nghe phu nhân nói vậy, hình như đúng là thế thật. Nô tỳ ở phủ nhiều năm rồi mà chưa từng thấy đại nhân thân cận với nữ nhân nào…”

Tiểu Thúy chưa nói hết, nhưng ta đã hiểu ý.

Như vậy cũng tốt, ít nhất không cần lo phải đối phó chuyện kia.

“Đại nhân đối với phu nhân vẫn luôn rất để tâm đó.”

Tiểu Thúy nói rồi ngượng ngùng cười.

“Đúng là khiến người khác ngưỡng mộ.”

Ta lười biếng tựa người ra sau, nuốt miếng bánh trong miệng rồi thở dài:

“Có để tâm thì cũng vô dụng thôi. Nữ nhân rồi cũng có ngày già đi, lại không con không cái, sau này chỉ thành người bị ruồng bỏ.”

Mấy ngày nay rời khỏi Lục vương phủ, lòng ta đã bình lặng hơn đôi chút.

Nếu có thể quay về thăm phụ mẫu một lần nữa thì tốt biết bao.

“Phu nhân, mấy ngày nay người thật sự thay đổi rất nhiều.”

Tiểu Thúy đột nhiên nói một câu như vậy, dọa ta giật nảy mình.

“Thay đổi thế nào?”

“Người nói nhiều hơn, tính tình cũng cởi mở hơn rồi.” Tiểu Thúy đáp.

Ta nuốt nước bọt cái ực.

“Vậy… vậy sau này ta cố gắng ngậm miệng lại.”

Nhưng chuyện này cũng khó quá đi mất, ta vốn là người nói nhiều mà.

Tiểu Thúy nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói: “Phu nhân chịu nói chuyện nhiều hơn mới tốt chứ.”

Nghe vậy, trái tim đang treo lơ lửng của ta mới từ từ hạ xuống.

Không sao, chỉ cần Trần Du không phát hiện là được. Ta chỉ sợ sau khi bị lộ sẽ bị người ta coi là kẻ điên.

Sau đó, ta bảo Tiểu Thúy lui xuống, một mình nằm trên ghế đung đưa trong sân. Không bao lâu sau đã ngủ thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, ta chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, như thể đang được ai đó bế lên.

Ta mở mắt ra, đập vào mắt là đường quai hàm sắc nét của Trần Du.

Hắn rất khỏe, bước chân vững vàng. 

Dựa trong lòng hắn khiến người ta có cảm giác an toàn lạ thường.

Bị hắn bế như vậy, ta có chút không tự nhiên. 

Nhưng nếu giãy ra, chẳng phải sẽ khiến hắn nghi ngờ sao?

Chỉ là…

Hai cục cứng cứng trước ngực hắn là gì vậy?

Nghĩ thế, ta đưa tay sờ lên.

Nhưng lòng bàn tay vừa chạm vào, trên đỉnh đầu đã vang lên giọng nói trầm thấp: “Mới không gặp nửa ngày mà sắc tâm của phu nhân đã lớn thêm rồi à?”

Bị hắn dọa cho giật mình, ta vội rút tay về, cười gượng: “Phu quân, thiếp chỉ muốn xem dạo này chàng có chăm rèn luyện thân thể không thôi.”

Mất mặt ch//ết đi được.

Trần Du khẽ cười, không nói thêm gì.

Đi vào phòng, hắn đặt ta xuống giường rồi cởi ngoại y.

Sau khi cất y phục xong, hắn quay đầu nhìn ta, hỏi một câu khiến ta mù mờ: “Nàng không sợ ta làm gì nàng sao?”

“Hả?”

Ta hơi nhíu mày, rồi lắc đầu.

“Không sợ mà, phu quân nói gì kỳ vậy?”

Chàng vẫn nên lo chữa bệnh kín của mình trước đi.

“Nàng không phải Trì Đường, đúng không?”

Hắn từng bước từng bước đi về phía ta. Trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt kia, như thể mãi mãi chẳng thay đổi.

“Nàng ấy không quen thuộc Lục vương phủ đến vậy, không thích đồ ngọt, cũng sẽ không gọi ta là phu quân. Tính cách bây giờ của nàng hoàn toàn khác trước.”

“Rốt cuộc nàng là ai?”

Hỏng rồi.

Nhưng ta thật sự đâu biết phu nhân tể tướng trước kia là kiểu người thế nào. 

Muốn giả vờ cũng chẳng có mẫu để bắt chước.

Ta vẫn bày ra vẻ mặt vô tội nhìn hắn, giọng mang theo chút tủi thân, còn hít hít mũi.

“Nữ nhân như hoa, qua thời xuân sắc rồi sẽ chẳng còn ai đoái hoài, cuối cùng bị người vứt bỏ. Thiếp chỉ là nghĩ thông rồi, muốn nhân lúc còn chút thời gian này cùng đại nhân làm một đôi phu thê ân ái.”

“Như vậy cũng sai sao?”

Ta khóc đến lê hoa đái vũ, đáng thương vô cùng, còn tiện tay quệt một cái làm nước miếng dính cả lên mặt.

“Nghĩ thông rồi?”

Trần Du nhếch môi.

“Vậy bổn tướng sẽ yêu thương nàng cho tử tế.”

5

Trần Du đúng là “yêu thương” ta thật.

Hắn véo ta đau muốn ch//ết.

Hắn bước tới, đưa tay nhéo mạnh lên mặt ta một cái.

“Nàng là Trì Đường?”

“Thật mà.”

Ta vô cùng chân thành gật đầu.

“Ta thề luôn.”

Dù sao ta tên Trì Đường cũng đâu sai.

Mày Trần Du lập tức nhíu lại, nhìn ta thật sâu.

“Thề… kiểu gì?”

Ta không ngờ hắn lại bắt bẻ chuyện này, liền tiếp tục hít hít mũi, khóc sụt sùi: “Đại nhân, chúng ta là phu thê bao năm, ngay cả chút tin tưởng này cũng không có sao?”

Trần Du nhìn ta, rơi vào trầm tư.

Hắn im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn lên giường nằm bên cạnh ta.

Hắn cúi đầu, ta không nhìn rõ vẻ mặt, chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói: “Đường nhi, ta đương nhiên tin nàng. Chỉ là tính tình hiện giờ của nàng… rất giống một cố nhân ta từng quen.”

Nghe vậy, trái tim đang treo lơ lửng của ta cuối cùng cũng hạ xuống.

Nhưng ta luôn cảm thấy hắn dường như đã biết gì đó.

Dẫu sao đi nữa, chỉ cần Trần Du không nghi ngờ ta là được.

Ta dậy từ sớm, định đi thăm phụ mẫu.

Chắc hẳn họ đang rất đau lòng.

Nhưng vì thân phận hiện tại, ta nghĩ rất lâu mới tìm được một cái cớ thích hợp. 

May mà trước giờ tể tướng phủ và Trì phủ vẫn có giao tình không tệ.

Lúc ta đến Trì phủ đã là buổi chiều.

Vừa bước tới cổng đã nghe trong sân vô cùng ồn ào.

“Giờ bổn vương thân bại danh liệt rồi, các người hài lòng chưa? Bổn vương không dám gây sự với tể tướng phủ, chẳng lẽ còn phải sợ các người?”

Ta bước vào, nhìn thấy Diệp Nhuận đang tranh cãi với phụ mẫu ta.

Dù sao hắn cũng là Vương gia, trước mặt hắn, phụ mẫu ta chỉ có thể cúi đầu nhún nhường.

“Vương gia, chuyện này liên quan gì đến chúng tôi?”

Mẫu thân ta lau nước mắt.

Đúng lúc ấy, có người hô lớn: “Phu nhân! Người tới rồi!”

Mấy người bên kia nghe vậy đều cúi người hành lễ với ta, ngay cả phụ mẫu ta cũng không ngoại lệ.

Ta vội vàng bước tới đỡ họ dậy, cố nuốt ngược tiếng “phụ mẫu” trở vào.

“Không cần đa lễ đâu.”

Diệp Nhuận nhìn thấy ta thì hơi kinh ngạc, sắc mặt lập tức tối sầm lại.

“Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt bổn vương? Chuyện hôm đó là do ngươi truyền ra ngoài đúng không?”

“Nếu ngươi làm nhiều chuyện thất đức như vậy, chẳng lẽ không sợ Lục Vương phi nửa đêm tới gõ cửa nhà ngươi sao?”

“Hả?”

Diệp Nhuận khinh thường cười lạnh.

“Bổn vương còn phải sợ nàng ta chắc?”

Ta không nói gì.

Ta chuẩn bị cho hắn chút “kinh hỉ”.

Diệp Nhuận thấy ta ở đây, lại không dám đắc tội tể tướng phủ, chỉ hừ lạnh, phất tay áo bỏ đi trước khi còn trừng mắt nhìn ta một cái.

“…”

Trước đây rốt cuộc ta thích hắn ở điểm nào vậy?

Trì phủ cách tể tướng phủ không xa.

Ta trò chuyện với phụ mẫu vài câu, dặn họ chăm sóc bản thân, đừng quá đau buồn rồi trở về phủ.

Khi ta quay lại, Trần Du đã về rồi.

Hắn đang chờ ta dùng bữa tối.

Ta cười gượng với hắn.

“Đại nhân, thiếp về rồi.”

Hắn tùy ý liếc nhìn ta.

“Ra ngoài sao không sai người báo cho ta?”

Nói xong, Trần Du lại gắp cho ta một miếng thịt và một khối bánh ngọt.

“Mấy món nàng thích.”

“Đa tạ đại nhân.”

Ta cúi đầu ăn cơm, nuốt xuống rồi mới ngẩng lên hỏi:

“Nhưng… thiếp báo cho đại nhân chuyện đó làm gì?”

“Để giúp đỡ.”

Trần Du ăn qua loa vài miếng rồi đặt đũa xuống.

“Sau này nếu có chuyện đánh nhau cãi vã thú vị như thế, nhớ gọi ta cùng đi. Ta thích náo nhiệt.”

“…”

Ta đúng là chưa từng gặp ai có sở thích kỳ quái như vậy.

Ta nghe tai này lọt tai kia, gật đầu cho có lệ, coi như nghe chuyện cười.

 

Chương tiếp
Loading...