Sau Lớp Mây Mù

Chương 15



“Lục vương gia cấu kết với thái tử Bắc quốc. Một kẻ muốn cướp giang sơn của người, một kẻ muốn đoạt ngôi hoàng đế Bắc quốc, lòng dạ hiểm độc vô cùng.”

“Hôm qua tin báo truyền về, thái tử đã bị xử lý. Còn lý do bọn họ muốn giết thừa tướng phu nhân…”

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: “Có lẽ là vì phu nhân vô tình biết được kế hoạch gì đó của bọn họ, cho nên bọn họ muốn diệt khẩu.”

Nghe xong, ta không khỏi nghi hoặc.

Ta khẽ lay bàn tay đang nắm tay mình của Trần Du, nhỏ giọng hỏi: “Ơ? Hắn chẳng phải đã là thái tử Bắc quốc rồi sao? Hoàng vị sớm muộn gì cũng là của hắn, vậy hắn gấp cái gì?”

Trần Du kiên nhẫn giải thích: “Hoàng đế Bắc quốc muốn phế thái tử, lập hoàng tử khác làm trữ quân.”

Ta lập tức bừng tỉnh hiểu ra, âm thầm giơ ngón cái với hắn.

Tiểu linh thông.

Không hổ là ngươi.

Sắc mặt hoàng đế lập tức thay đổi dữ dội, lạnh lùng nhìn Diệp Nhuận.

“Lục vương, có thật không?!”

“Phụ hoàng! Người không thể chỉ nghe lời nói từ một phía của người ngoài được! Hắn không có chứng cứ! Tất cả đều chỉ là nói miệng vô căn cứ!”

“Nếu hoàng thượng không tin, cứ việc tới phủ Lục vương gia tìm chứng cứ.”

Đàm Diệc chậm rãi nói.

“Theo khẩu cung của thái tử nước ta, trong tay Lục vương gia hẳn đang giữ một khối lệnh bài Bắc quốc, dùng để tiện ra vào.”

Có vị quân vương nào chịu được việc ngai vàng của mình bị đe dọa?

Giang sơn có nguy cơ đổi chủ?

Hoàng đế vừa nghe xong lập tức phái người đi lục soát.

Quả nhiên tìm ra một khối lệnh bài Bắc quốc.

Diệp Nhuận lập tức hết đường chối cãi.

“Phụ hoàng! Người phải tin nhi thần!”

Bây giờ chứng cứ đã rõ rành rành.

Hoàng đế nào còn nghe lọt tai nữa?

“Người đâu! Giam Lục vương gia vào đại lao, chờ xử trí!”

“Hoàng thượng, chờ đã.”

Ta bỗng lớn tiếng gọi một câu.

Trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.

“Ngươi còn muốn nói gì?”

Hoàng đế hỏi.

Đối diện với ánh mắt Diệp Nhuận đang nhìn ta như nhìn vị cứu tinh, ta khinh miệt cười lạnh.

“Còn có cái chết của vị vương phi trước kia của Lục vương gia…”

“Cũng là do Lục vương gia cùng trắc phi cấu kết hãm hại.”

Ánh sáng trong mắt Diệp Nhuận dần dần tắt ngấm.

Thay vào đó là sự kinh ngạc cùng không dám tin.

“Ngươi… rốt cuộc ngươi là ai?”

Hắn nhìn ta đầy sửng sốt.

Hoàng đế đã chẳng còn hứng nghe tiếp, phất tay nói: “Lục vương Diệp Nhuận phẩm hạnh bất chính, mưu hại tính mạng người khác. Người đâu, dẫn hắn xuống!”

Sau khi rời khỏi đại điện, ta gọi người đang lặng lẽ đi phía trước lại.

“Đàm Diệc, chờ một chút.”

Đàm Diệc quay đầu nhìn ta.

Trong mắt hắn đầy vẻ áy náy nhưng không nói gì.

“Vì sao huynh lại giúp ta?”

Ta nhẹ giọng hỏi.

Đàm Diệc bỗng bật cười, giống như đã buông bỏ được điều gì đó.

“Xem như ta nợ muội.”

“Ta từng hứa sẽ để muội được sống những ngày tháng bình yên.”

Nói xong, hắn xoay người rời đi.

Ta nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó diễn tả thành lời.

Năm ngày sau, vết thương của ta đã khá hơn rất nhiều.

Nghe bên ngoài đồn rằng, sau khi Diệp Nhuận bị tống vào đại lao, Lục vương phi cũng bắt đầu thần trí không tỉnh táo, cả ngày điên điên dại dại lẩm bẩm: “Không phải ta giết nàng… không phải ta đẩy nàng…”

Nhân lúc Trần Du không có mặt, ta mua chuộc ngục tốt rồi lẻn vào đại lao.

Bên ngoài trời đang mưa.

Trong lao ngục tối tăm ẩm thấp, tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp nơi.

Cuối cùng bước chân ta dừng lại trước phòng giam của Diệp Nhuận.

Tóc hắn rối tung, sắc mặt vô cùng tệ, trên mặt cũng bẩn thỉu lem luốc, tay chân đều bị xiềng xích khóa chặt.

Vừa nhìn thấy ta, hắn như phát điên bò tới ôm lấy chân ta.

“Ta cầu xin ngươi… ta cầu xin ngươi tha cho ta…”

Ta ghét bẩn, nhưng cũng chưa vội đá hắn ra.

Chỉ lạnh giọng nói: “Nếu ngày đó ngươi chịu tha cho ta, hôm nay đã không rơi vào kết cục này.”

“Ngươi… ngươi biết chuyện ta và thái tử Bắc quốc rồi, ta đương nhiên không thể tha cho ngươi!”

Ta cúi đầu nhìn hắn, trên mặt lộ ra vài phần thương hại.

“Vương gia, điều ta nói… không phải chuyện đó.”

Diệp Nhuận chậm rãi ngẩng đầu nhìn ta.

Bàn tay đang ôm chân ta đột nhiên buông lỏng.

Hắn giống như phát điên hét lên: “Ánh mắt này… ngươi… ngươi là Trì Đường! Con tiện nhân nhà ngươi vậy mà chưa chết! Ngươi…”

Hắn còn chưa nói hết, ta đã giơ tay tát hắn một cái thật mạnh.

Tiếng bạt tai vang dội khắp phòng giam.

Mặt hắn vốn đầy bụi bẩn, giờ lại càng đỏ bừng lên.

Sau khi tát xong, ta đá mạnh hắn ra xa, lạnh lùng cong môi cười.

“Ta có được ngày hôm nay… đều nhờ Vương gia ban tặng.”

Khi ta bước ra khỏi đại lao, cơn mưa bên ngoài đã tạnh.

Ánh mặt trời rực rỡ chói mắt.

Giống như cuộc đời ta cuối cùng cũng đã vượt qua mây mù, nhìn thấy ánh sáng.

Đúng lúc ấy, ta phát hiện bên cạnh xe ngựa có thêm một người.

Người kia dựa nghiêng bên xe, đang cười nhìn ta.

Nụ cười ấy lại mang theo vài phần bất đắc dĩ, trong mắt tràn đầy cưng chiều khó nói thành lời.

Vừa nhìn thấy hắn, ta lập tức chạy tới, lao thẳng vào lòng hắn, ngẩng đầu cười tươi hỏi: “Đại nhân, hôm nay rảnh rỗi vậy sao?”

Hắn đưa tay xoa đầu ta, cúi xuống dịu dàng hỏi: “Đường Nhi, sao không gọi ta đi cùng?”

“Vì sao phải gọi ngài đi cùng?”

“Ta chẳng phải đã nói rồi sao? Ta thích náo nhiệt nhất.”

“Chuyện bỏ đá xuống giếng thế này, đương nhiên phải gọi ta.”

Bỏ đá xuống giếng?

Diệp Nhuận: Ngươi lịch sự chút được không?

Ta bị hắn chọc cười, khẽ cúi đầu.

Trong lòng có rất nhiều lời cảm tạ muốn nói, cuối cùng thốt ra khỏi miệng lại chỉ còn một câu: “Đại nhân, khoảng thời gian này… cảm ơn ngài.”

Trần Du hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn ta càng sâu hơn vài phần, thấp giọng cười: “Cảm ơn cái gì, sau này phải trả đó.”

Ta: “?”

Ngoại truyện 1

Khi mọi chuyện hoàn toàn lắng xuống, đã là một tháng sau.

Diệp Nhuận bị hành hạ trong ngục đến mức không còn hình dạng con người, cuối cùng chết thảm trong lao.

Còn Lâm Tranh - cũng chính là Lục vương phi - cũng phát điên hoàn toàn, thần trí không rõ, chạy khỏi phủ rồi mất tích.

Lục vương phủ vốn từng huy hoàng phồn hoa, trong nháy mắt biến thành nơi hoang tàn lạnh lẽo, không còn ai lui tới.

Lúc nghe những chuyện này, Trần Du đang thay thuốc cho ta.

Vết thương của ta đã gần khỏi hẳn.

Ta kéo chặt y phục che trước ngực, bỗng có chút cảm khái, thở dài: “Quả nhiên đầu ba thước có thần minh, không phải không báo, chỉ là chưa tới lúc thôi.”

Trần Du ngồi phía sau ta, khẽ cười đáp một tiếng, sau đó lại hỏi: “Đường Nhi, nàng định nói thân phận thật cho Trì đại nhân biết sao?”

Đúng vậy.

Phụ thân ta đến giờ vẫn chưa biết ta chính là Trì Đường.

“Đương nhiên.”

Ta khẽ gật đầu.

“Ngày mai ta sẽ đi.”

Ta vừa định đưa tay chạm thử chỗ hắn vừa băng bó cho ta, đầu ngón tay lại vô tình chạm phải một mảng lạnh lẽo.

Là tay hắn.

Hơi thở ta khựng lại trong chớp mắt, giả vờ bình tĩnh rút tay về.

Nhưng còn chưa kịp rút ra đã bị hắn nắm lấy.

Giọng nói trầm thấp dễ nghe của Trần Du chậm rãi vang lên bên tai ta: “Trốn cái gì?”

Hắn nắm tay ta, cả người cũng áp sát tới.

Hơi thở nhẹ chậm quanh quẩn bên tai ta, đầy hứng thú chờ câu trả lời tiếp theo.

Lưng ta khẽ tựa vào lồng ngực hắn, khiến ta có chút không được tự nhiên.

Ta chỉ dám lặng lẽ nuốt nước bọt.

“Ta không có…”

Trần Du đưa tay còn lại từ phía sau ôm lấy ta rồi khẽ gọi:

“Sao vậy?”

“Hửm?”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...